6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin's POV

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi lớn ngay khi nhận được cuộc điện thoại của Yoongi

"Nhỏ tiếng thôi huyng! Đâu cần phải hét chứ" thằng nhóc phàn nàn

"Nhưng có thật không? Nayeon bị bắn?"

"Chứ chẳng nhẽ em lại đùa? Huyng, em biết rõ anh thích con bé, em sẽ không đời nào lấy con bé ra để đùa với anh" Nó bình tĩnh trả lời

"Thế Nayeon sao rồi?"

"Bất tỉnh. Mất khá nhiều máu"

"Mười phút"

"Hả?"

Tôi cúp máy và nhanh chóng sải chân về phòng.

"Jin huyng? Anh đi đâu đấy?" Jungkook hỏi làm cả đám còn lại cũng nhìn theo tôi

"Nayeon bị bắn. Anh đến bệnh viện đây" tôi trả lời từ trong phòng

Tôi không nghe thấy chúng nó nói nữa. Chắc do quá bất ngờ.

Tôi ra đến cửa, chuẩn bị mở cửa đi thì nghe Jungkook nói

"Cho em đi cùng được không?"

"Tại sao?"

"Có Tzuyu ở đó"

"Hả? À thôi được rồi" Tôi mỉm cười với thằng bé và cho nó theo cùng

"Có gì báo với tụi em nha!" Tôi nghe Taehuyng gọi theo

"Vâng!" Jungkook đáp lời.

————————————————————————

Jihyo's POV

"Xin lỗi, em có phải Jihyo của TWICE không?" Một y tá hỏi tôi với vẻ vội vàng lo lắng

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Bệnh viện thiếu máu để truyền cho Nayeon"

Mắt tôi mở tròn do sự ngạc nhiên. Tôi đứng bật dậy, hỏi cô ấy một tràng những câu hỏi

"Thiếu máu? Sao lại thế được? Chẳng phải chị ấy chỉ bị bắn sượt qua chân thôi sao? Chị ấy nhóm máu A, nhóm máu A đâu có hiếm tới nỗi thiếu máu truyền?"

"Jihyo, bình tĩnh thôi" Yoongi nắm chặt lấy tay tôi nhưng tôi giũ tay anh đi. Bình tĩnh? Có mà bình tĩnh được!

"Thực sự rất xin lỗi" cô y tá cúi đầu "Tại mấy hôm nay người nhóm máu A rất nhiều..."

"Nhóm máu O truyền được đúng không?" Tôi cắt lời "Đưa tôi đến phòng chị ấy. Tôi sẽ hiến máu"

Chị y tá chưa kịp trả lời thì Yoongi đã đứng lên nói

"Em không cần phải làm thế. Anh nhóm máu A"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết"

Cô y tá đang định dẫn Yoongi đi thì tiền bối Jin và Jungkook chạy tới

"Nayeon sao rồi?" tiền bối Jin hỏi ngay khi thấy mặt tôi và Yoongi

Tiền bối Jungkook cũng thở hổn hển, nhìn bọn tôi đợi câu trả lời

"Đang cần truyền máu" Yoongi trả lời ngắn gọn

"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng tình huống của Nayeon-ssi đang rất khẩn cấp. Cô ấy cần được hiến máu ngay bây giờ" Cô y tá nhắc nhở các anh

"Được rồi, phòng cô ấy ở đâu? Đi thôi! Tôi nhóm máu O, thế là ổn đúng không?" Tiền bối Jin lập tức nói

"Vâng" cô y tá gật đầu và hai người chạy đi mất

Sau khi nhìn theo bóng hai người khuất sau bức tường, tiền bối Jungkook quay sang hỏi tôi

"Noona, Tzuyu đâu rồi ạ?"

"Noona?" Tôi bất ngờ lặp lại

"Noona sinh đầu năm 97 mà"

"À ừ" tôi gật đầu cho qua "Tzuyu đang ở đồn cảnh sát với Jeongyeon unnie để được lấy lời khai"

"Lấy lời khai?"

"Họ là nhân chứng cho việc Nayeon unnie bị bắn"

"Có ai đi cùng họ không?"

Aigoo, thằng bé này lo lắng cho Tzuyu quá nhỉ?

Tôi mỉm cười cho Jungkook bình tĩnh lại

"Yên tâm. Họ có bảo vệ theo cùng"

"Thế những người còn lại của nhóm noona thì sao?"

"Ý em là MoSaDa? Họ đang ở kí túc xá, xử lí cánh dư luận"

"Xử lí dư luận?" Jungkook ngạc nhiên. Mắt thằng bé trợn tròn trông rất hài hước "Làm thế nào mà xử lí được dư luận?"

"Thì họ sẽ cùng các quản lý xem những bản tin được đăng lên trên các trang báo, trang mạng xã hội rồi phát biểu các thứ nhằm tung hoả mù. Mục đích là không khiến các ONCE lo lắng, cũng như không làm rộ lên các tin không mong muốn như tin hẹn hò" tôi đảo mắt một cách châm biếm khi nghĩ đến dư luận

"Việc bọn anh đến đây có làm phiền các em không?" Yoongi oppa lo lắng hỏi

"Chứ anh nghĩ sao?" Tôi hỏi lại, phì cười

"Rồi. Không phải đanh đá thế, cô nương" anh xoa tóc tôi và choàng tay qua vai tôi

Tôi mỉm cười và ngả đầu vào vai anh

"Yah! Hai anh chị? Em vẫn ở đây nha" Jungkook chỉ vào chính mình, nhướn mày nói

"Thì sao? Kệ em chứ" Yoongi trả lời

"Tzuyu không có ở đây không có nghĩa là em phải cư xử như thế nhé!" Tôi cười trêu chọc Jungkook

Jungkook chỉ đỏ mặt không nói gì. Á à, thích Tzu nhà tôi nhá! Sau vụ này có người phải nói chuyện với mình.

————————————————————

Jin's POV

Tình hình Nayeon có vẻ rất tệ, dựa vào vẻ mặt của các bác sĩ khi đưa tôi vào phòng xét nghiệm. Họ nói dù nhóm máu của tôi phù hợp cũng nên check qua để xem có hiến được không.

Họ làm việc rất nhanh chóng. Trong lúc chờ, tôi để tâm trí nghĩ tới Nayeon.

Yoongi nói em chỉ bị bắn sượt qua chân thôi, sao lại mất nhiều máu đến thế được? Chắc em phải sợ hãi lắm. Đáng ra phải có người bảo vệ đi cùng các em chứ? À, tôi chắc chắn là có người đi theo, tất cả chỉ tại tên hung thủ. Argh, tên hung thủ chết tiệt!

Không nghĩ đến những chuyện buồn nữa, tôi chuyển qua mơ màng với hình ảnh của em. Nụ cười tươi luôn thắp sáng mỗi ngày của tôi, hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Phải thú thật, đó chính là cái bùa cuốn lấy tôi, khiến tôi không thể ngừng nhớ về em. Không chỉ gương mặt mà còn tính cách của em. Em thoải mái, thành thật với tính cách của mình. Em hài hước, hoà đồng với mọi người. Em cũng quan tâm và có trách nhiệm, là một người chị cả tốt.

Tôi luôn chỉ nhìn ngắm em từ xa như một fanboy nhưng tôi lúc nào cũng cảm nhận được lá bùa của em. Em đã làm gì Seokjin tôi thế này Nayeon?

Tôi không để ý là quá trình kiểm tra đã xong. Họ thông báo với tôi rằng tôi có thể hiến máu rồi dẫn tôi vào phòng em.

Và kia, người thương tôi nằm đó, bất tỉnh dưới đám chăn màu xanh của bệnh viện. Tấm chăn mỏng che cả mặt em, chỉ để lộ ra nơi các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật

"Chúng ta phải lấy viên đạn ra"

Từ từ. Cái gì cơ? Yoongi bảo là Nayeon chỉ bị bắn sượt qua chân thôi mà?

"Bác sĩ, Nayeon bị sao vậy?" Tôi hỏi

"Cậu không biết hả? Cô ấy bị bắn một phát vào vai và một phát sượt qua chân. Giờ chúng tôi phải lấy viên đạn ra khỏi vai cô ấy"

Tai tôi ù đi. Mắt tôi mờ đi. Tim tôi thắt lại. Tôi tự động ngồi xuống mặc cho các bác sĩ làm gì thì làm. Tôi ngồi vô hồn, trống rỗng nhìn vào tấm chăn đang che phủ em.

Tôi thấy vai em. Nó đang chảy máu. Vết thương lớn và sâu. Tôi lập tức quay đi. Hình ảnh đó làm tôi sợ và làm tôi đau.

"Nayeon? Cố lên nhé? Vì anh và vì các bạn của em"

Tôi thì thầm với em, biết chắc là em sẽ không nghe được nhưng nói ra giúp tôi phần nào có niềm tin hơn.

Và quá trình lập tức bắt đầu.

Họ dùng một xi lanh lớn để lấy máu tôi truyền cho Nayeon để duy trì ca phẫu thuật. Tôi nhìn qua tay các bác sĩ, thấy da Nayeon trắng bệch và thiếu sức sống. Gân xanh nổi trên bàn tay em. Tôi không muốn nhìn lên nữa.

Tôi cúi xuống và cầu nguyện. Tôi chỉ nghe loáng thoáng thấy các bác sĩ bảo nhau lấy cái này cái kia, tiếng cô y tá thông báo tình hình Nayeon, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Tôi không hiểu lắm mấy thứ y học này, nhưng tôi nghĩ vẫn nên cố nghe để biết tình hình của Nayeon, được chữ nào hay chữ ấy.

Đột nhiên tiếng các bác sĩ rì rầm nhanh hơn, trong giọng họ có đôi chút hoảng hốt. Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? Làm ơn nói với tôi là vẫn ổn.

"Y tá, tăng nhịp truyền máu lên!"

"Rõ"

Tôi thấy xi lanh tăng tốc độ lên một chút. Tôi thấy hơi buốt ở cổ tay trái, nơi họ lấy máu. Máu tôi truyền qua ống dẫn tới Nayeon nhanh hơn.

Tôi thấy hơi lạnh và khó thở. Tồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Không được bỏ cuộc.

Điều cuối cùng tôi lờ mờ nhìn thấy là các bác sĩ nở nụ cười tươi nhẹ nhõm.

Tốt rồi.

Và tôi ngất đi.

———————————————————

Nayeon's POV

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng tinh tươm. Tôi đang ở bệnh viện, tất nhiên rồi.

Tôi chuyển mình, hơi lạnh một chút.

Aigoo! Cơn đau bất ngờ ập tới trên bả vai trái của tôi. Cái thằng bắn tôi đó! Khi nào tìm ra hắn tôi sẽ tự tay tát hắn một cái!

Tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó trở mình trên chiếc giường bên cạnh. Ai thế nhỉ?

Tôi nhổm dậy, muốn nhìn mặt người ấy nhưng cơn đau trên vai lại vật tôi xuống.

"Arghh"

Tôi lỡ rên lên vì đau. Tôi lén nhìn sang bên cạnh. Tôi có đánh thức người bên kia không?

Tôi thấy người bên cạnh ngồi dậy.

"Tiền bối Jin?"

Tôi bất ngờ gọi khi thấy mặt người bệnh cùng phòng

"A Nayeon! Em tỉnh rồi hả?" Anh ấy cười

Anh ấy vội bước xuống khỏi giường, tới ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi.

"Em thấy thế nào rồi?" Anh hỏi

"Ổn ạ" tôi trả lời. Nếu thành viên TWICE là người hỏi chắc tôi sẽ nói 'đau muốn chết'

Anh xoa đầu tôi, có vẻ không tin lời tôi nói. Không có sức để gỡ tay anh ra, tôi cũng kệ.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi tò mò hỏi

"Hm? Anh bị xây xước đôi chút" anh ấy lảng tránh câu hỏi của tôi. Sao anh không nói thật luôn đi cho rồi?

"Cốc cốc" tôi nghe tiếng gõ cửa

"Vào đi" anh Jin nói

Và cửa mở ra để lộ Jihyo và tiền bối Suga

Jihyo lập tức chạy tới bên giường tôi, em lo lắng hỏi

"Chị thấy thế nào rồi?"

"Đau muốn chết~~~" tôi mè nheo với em khiến em cười khúc khích

"Còn đủ sức đùa là tốt rồi" em cười

"Jin huyng, anh thì sao?" Tiền bối Suga hỏi

"Ổn chứ sao không?" Anh Jin nói với giọng hài hước làm cả đám cười

"Nayeon unnie, chị nên cảm ơn tiền bối Jin"

Trước khi tôi kịp hỏi tại sao, tiền bối Jin đã nói

"Từ từ đã. Bỏ cái phần 'tiền bối' đi, gọi oppa là được. Nó làm anh cảm thấy như anh đã già rồi ấy"

"Thì đúng là thế mà" tiền bối Suga xen vào

"Làm như mày trẻ hơn anh nhiều tuổi lắm ấy" tiền... à nhầm Jin oppa lườm

"Umm Cảm ơn Jin oppa?" Tôi cảm ơn mà cũng không chắc vì sao. Có lẽ sự quan tâm của anh đối với tôi ở đây là đủ được cảm ơn rồi

"Jin oppa đã hiến máu cho unnie đấy!" Jihyo nói

Tôi ngạc nhiên, trong khi Jin oppa chỉ cười ngại. 

"Wah. Em rất cảm kích" tôi nói

Và không hiểu sao, tôi kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Anh có vẻ do dự nhưng rồi cùng ôm tôi, nhẹ nhàng hơn để tránh động vào vai tôi.

Tôi không hiểu sao nhưng tôi thích cảm giác này. Có lẽ là cảm giác yên tâm khi được ở trong vòng tay anh chăng? Anh sẽ là một người bạn tốt của tôi như TWICE

"Chúng ta nên làm vậy thường xuyên hơn" tôi tự nhiên nói

Điều này khiến Jihyo và Suga oppa bật cười, cả hai quay ra trêu chọc tôi và Jin oppa. Khổ thân, oppa đã chuyển đỏ như quả cà chua rồi

Để đổi chủ đề, hay là chữa ngại, Jin oppa đã hỏi

"Jungkook đâu rồi?"

"Tới đồn với Tzuyu rồi" Suga oppa trả lời

"Có tin gì mới chưa Jihyo?" Tôi hỏi Jihyo, người có vẻ đang bận nhắn tin trên điện thoại

Em đảo tròn mắt một cách khó chịu, hiếm thấy ở leader Jiji và trả lời

"Dư luận đang loạn lên về việc BTS xuất hiện ở bệnh viện"

Tôi cũng đảo tròn mắt, thực sự ngán cánh dư luận này. Họ không biết 'riêng tư' là cái quái gì. Này! Chúng tôi cũng là con người có cảm xúc đấy?

Cảm thấy cơn giận căng phồng lên trong ngực, tôi định cùng Jihyo phàn nàn về cánh dư luận thì Jin oppa vỗ nhẹ lưng tôi và nói dịu dàng

"Em nên nghỉ đi Nayeon. Em mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật thôi. Đừng làm mình khó chịu"

"Ahh em xin lỗi..." Jihyo nói nhỏ và cất điện thoại đi

"Không sao đâu Jihyo. Giờ mình đi ra ngoài thôi" Suga oppa nắm tay Jihyo và đưa em ra ngoài

Ngọt ngào ghê! Bao giờ mới có người làm thế với mình nhỉ?

"Nằm xuống đi Nayeon" Giọng nói dịu dàng của Jin oppa lại vang lên

Anh ấy nhẹ nhàng đỡ mình nằm xuống. Trước khi nhắm mắt ngủ tiếp, mình nghe anh nói

"Có gì cứ gọi anh nha"

Anh vuốt nhẹ tóc mình và về giường.

Mình cười vu vơ, mơ màng đến ánh mắt dịu dàng vô bờ của anh và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

———————————————————————————

Yeri's POV

"Này! Anh thấy kế hoạch này có hơi quá không?" Tôi lo lắng hỏi

"Theo tôi là không" anh ta bình tĩnh trả lời

"Nhưng anh đã suýt nữa đẩy Nayeon vào nguy hiểm" người khác nói

"Tôi biết giới hạn của mình. Hãy cứ làm theo kế hoạch rồi tất cả chúng ta sẽ có thứ mình muốn" anh ta bình tĩnh trả lời
 
"Nhưng có hơi lộ liễu không? Ý tôi là, Jeongyeon đã phát hiện ra người bắn là người của SM" người kia nói

"Nhưng cô ta không có bằng chứng" anh ta bình thản trả lời "Với lại chính cô ta cũng không chắc"

"Tôi nghĩ Jihyo và Mina đã nghi ngờ tôi" Tôi thành thật nói

"Vậy thì mọi người biết mục tiêu tiếp theo là ai rồi đấy?" Anh ta cười nửa miệng

"Anh định hại cả hai?" Người kia hỏi, giọng ngỡ ngàng

Tôi cũng ngỡ ngàng trước sự tàn nhẫn của anh ta

"Không. Chỉ Mina thôi"

_______________________________

Đoán được 'anh ta' và 'người kia' là ai không?

Và làm ơn đừng để con này flop ạ😭😭😭


Tui thề đây là fic hay nhất tui từng viết :))) Chắc hôm nào phải dịch nó ra bản tiếng Anh :))) Con Tới đây bản Anh flop ơi là flop 

-BachDuong Vu 25/4/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro