7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu's POV


Quá trình lấy lời khai và những thứ kiểu vậy đã xong rồi. Nhưng có một điều khiến tôi không hài lòng, đó là việc Jeongyeon unnie không thể chứng minh được đó là người của công ti SM. Mấy người cảnh sát hình như là SM stan hay sao ấy, nên cũng chẳng để ý lời unnie nói. Đáng ra phải nói là 'chúng tôi sẽ cho người theo dõi' hay 'chúng tôi sẽ giúp tìm bằng chứng' những thứ kiểu kiểu như vậy chứ? Đằng này thì 'không, các bạn không có bằng chứng nên chúng tôi không thể làm gì được cả'. Giả tạo vừa vừa thôi chứ!


"Jeongyeon unnie!" Tôi gọi unnie


"Sao vậy Tzuyu? Em mệt quá à?" Unnie hỏi


"Không phải! Em thấy khó chịu mấy người cảnh sát quá!" Tôi cau có nói


Unnie thở dài trước khi nói "Khó chịu cũng có làm được gì đâu. Chúng ta không phải những người có quyền"


"Unnie, vậy giờ chúng ta phải làm gì?"


"Chị không biết nữa" Jeongyeon unnie lắc đầu "Chị còn không biết nguy hiểm đã qua chưa. Đầu tiên là Chaeyoung rồi đến Nayeon. Tiếp theo sẽ là ai? Chị à?"


Tôi rùng mình trước câu đùa không mấy buồn cười của chị "Đừng nói như thế unnie à..."


"Xin lỗi Tzuyu" Unnie xoa đầu tôi "Chỉ là..."


"Không sao mà unnie. Em biết cả hai chúng ta đều đang rất stress" Tôi ôm unnie


Tôi nghĩ mình khóc mất. Nhưng tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ là do lo lắng? Tôi chưa được nhìn thấy Chaeyoung từ lúc Chae ra khỏi nhà tới giờ, chưa nghe tin tức Nayeon unnie ra sao. Hay là do ấm ức? Mấy tên cảnh sát thiên vị vô dụng mà tôi không được quát vì hình ảnh idol, cánh nhà báo sồn sồn lên như đám thú hoang. Hay do tôi cảm thấy mình quá bất lực và vô dụng? Tôi là đứa gần gũi nhất với Chae mà không bảo vệ được nó. Tôi thấy Nayeon unnie bị bắn ngay trước mắt mà không thể cứu. Tôi không thể giúp Jeongyeon unnie chứng minh người kia là từ SM. Còn cái gì tôi không thể làm được nữa? Tôi quá vô dụng. Tôi được các unnie bảo bọc mà không thể bảo bọc lại họ. Tôi ghét cái danh maknae này. Tôi ghét cái danh idol này.  


Tôi không thể điều khiển mình được. Cổ họng tôi đã nghẹn lại, tôi thấy hơi cay từ đâu dồn lên hai khóe mắt. Và nước mắt tôi trào ra. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Mím môi để cố gắng không phát ra tiếng nức nở, tôi cúi thấp đầu xuống, để tóc che đi nước mắt.


Nhưng có vẻ Jeongyeon unnie đã nhận ra là tôi khóc. Giờ thì tôi lại trở thành gánh nặng rồi. 


"Tzuyu à" Jeongyeon vén tóc tôi và choàng tay qua vai tôi "Đừng khóc. Chúng ta sẽ ổn thôi. Chị hứa đấy"


Tôi chỉ lắc đầu và cố gắng nín khóc. Tôi lại cảm thấy vô dụng rồi.


"Tzuyu ssi? Jeongyeon ssi?"


"Jungkook sunbaenim"


Qua khóe mắt, tôi thấy Jeongyeon unnie cúi chào ai đó ở trước mặt. Tôi cũng luống cuống cúi chào, tranh thủ gạt đi nước mắt và chỉnh đốn lại nét mặt.


"Tiền bối làm gì ở đây vậy?" Jeongyeon unnie hỏi


"Ơ... umm... Trước khi em trả lời chị cho em gọi chị là noona được không? Gọi tiền bối có hơi..."


"Được rồi, Jungkook" Jeongyeon unnie gật đầu


"Em... ơ... định đi báo cho hai người là chị Nayeon..."


"Đã phẫu thuật xong và đã tỉnh lại. Chị nghe rồi" Jeongyeon unnie ngắt lời tiền bối


"Ummm... Vậy..."


"Rengg rengg" Điện thoại của Jeongyeon unnie lại đổ chuông, lần thứ bao nhiêu không biết. Họ toàn gọi cho unnie trước, chẳng gọi cho tôi gì cả. Có phải do họ không tin tưởng tôi không? Tôi có bé bỏng dễ vỡ đến thế à? Tôi có không đáng tin cậy đến thế à?


Ý nghĩ ấy lại làm sống mũi tôi cay cay. Tôi cúi mặt xuống, cố kìm nước mắt.


"Xin lỗi, chị nghe điện thoại đã" Jeongyeon unnie nói


"Vâng... Vâng" Jungkook sunbaenim nói lắp


Sao tiền bối có vẻ sợ unnie thế nhỉ? Jungkook sunbaenim nói xong thì cúi gằm xuống đất, mím chặt môi. Tôi thấy không thoải mái lắm, khá là ngột ngạt. Tiền bối không nói gì được à?


"Umm... Tzuyu... ssi? Em sao vậy?" Jungkook sunbaenim hỏi, mắt nhìn loạn mọi nơi, trừ tôi.


"Um... Em không sao đâu..."


"Đừng nói dối, Tzuyu ssi" Jungkook sunbaenim bỗng nhiên nghiêm giọng. Tôi khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này 


"Anh có thể biết rõ ai nói dối ai không. Sống với 6 huyng anh đã cho anh đủ kinh nghiệm rồi" Jungkook sunbaenim mỉm cười


Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và nhìn vào tiền bối mà nói


"Sao tiền bối đột nhiên tự tin quá vậy?"


Jungkook sunbaenim mím môi và nhìn xuống đất, có vẻ anh đang cố giấu một nụ cười ngượng nghịu.


"Thích Jeongyeon unnie?" Tôi trêu chọc. 


"Không. Làm gì có" Jungkook sunbaenim phủ định ngay. Có vẻ thành thật. Duyệt.


"Hai đứa ơi" Jeongyeon unnie gọi


"Sao vậy noona?"


"Unnie, trông unnie lo lắng quá"


"Có chuyện để lo rồi đây Tzuyu. Báo chí đang loạn lên vì BTS xuất hiện ở bệnh viện. Giờ chị phải về xem MoSaDa thế nào"


"Unnie? Chúng ta về chung chứ?" Tôi hỏi lại.  Lại thế rồi. Lại bảo bọc tôi quá đáng rồi


"Không được. Hiện giờ ở kí túc xá quá nguy hiểm. Nhà báo vây kín khắp nơi, hỗn loạn lắm Tzuyu à" Jeongyeon unnie dứt khoát nói


"Vậy thì unnie đâu thể đi một mình được? Em phải đi cùng unnie chứ?"


"Không không. Đi càng nhiều người càng dễ gây chú ý. Lỡ đâu một trong hai đứa mình bị kéo lại thì sao? Unnie có việc khác cho em đây. Đi cùng Jungkook đến bệnh viện thăm Nayeon unnie với Chaeyoung hộ chị. Em muốn gặp họ mà, đúng không?" Jeongyeon unnie nói trong khi dùng ngón cái xoa má tôi, lau khô nước mắt


"Nhưng còn unnie thì sao? Lỡ đâu người ta làm hại unnie thì sao?"


"Em nghĩ Yoo Jeongyeon này là ai" Chị mỉm cười tinh nghịch "Yên tâm đi cô bé. Và đi thăm Nayeon unnie với Chaeyoung hộ chị. Bảo với họ là cố gắng lên, phải qua khỏi trận này thì chị mới cho họ động vào đám lego của chị"


"Vâng"


"Thống nhất vậy nhé" Unnie vỗ đầu tôi "Chị đi đây"


"Tạm biệt unnie"


"Tạm biệt noona. Noona nhớ bảo trọng"


"Tất nhiên. Đưa Tzuyu đi cẩn thận dùm chị" Jeongyeon unnie vẫy tay rồi nhảy phóc lên ô tô, phóng đi mất 


Chỉ còn lại tôi và Jungkook sunbaenim. Không khí lại bắt đầu trở nên ngột ngạt ngại ngùng, ít nhất là với tôi.


"Lên xe đi. Nhanh lên" Jungkook sunbaenim mở cửa xe cho tôi vào


"Tzuyu, sao vừa nãy em khóc vậy?"


"Không có gì quan trọng đâu" Tôi ghét cái cách người khác cứ quan tâm thái quá về tôi. 


Tôi không ổn. Ừ, tôi biết tôi không ổn. Nhưng tôi biết những người khác cũng không ổn. Sao không đi lo cho họ đi mà cứ phải lo cho tôi như tôi là đứa con nít thế?


"Cứ nói ra đi mà. Anh muốn nghe. Để xem có cái gì ghê gớm đến thế mà làm Chewy của anh khóc"


"Của anh?"


"Kể đi" anh phớt lờ ánh mắt thắc mắc của tôi


Chắc kể với anh cũng được nhỉ? Liệu anh có thông cảm cho tôi không? Anh cũng làm em út mà nhỉ?


Nhưng tôi không thích chia sẻ ý nghĩ của mình với người khác cho lắm. Đặc biệt là một người lạ. Tôi với anh chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém.


"Em biết gì không Tzuyu? Nếu anh là em ấy, thì anh cũng sẽ tức phát khóc luôn được" Jungkook sunbaenim thản nhiên nói


Ủa? Anh là người đa nhân cách hay gì? Mới nãy thấy bẽn lẽn nói lắp ghê mà?


"Jungkook sunbaenim..." Tôi vừa bắt đầu nói thì anh cắt ngang


"Jungkook oppa. Dùng đúng kính ngữ đi chứ. Em nhỏ tuổi hơn anh mà"


"Em thấy anh kì lạ thật đấy" Tôi nhăn nhó nói "Mới nãy anh còn bẽn lẽn thấy ghê hà"


"Mới nãy em cũng ngại ngùng vậy. Mà giờ em đã nhăn nhó với anh như vậy rồi" Jungkook sunbaenim cười nhưng mắt vẫn tập trung vào đường đi


Kể cũng đúng ha?


Jungkook's POV


Em ấy không nói gì nữa. Tôi cũng không dám nhìn sang em ấy nữa, đành tập trung vào con đường. Tôi có nên nói gì nữa không? Tôi có hơi vội vàn quá không? Tôi có hơi suồng sã quá không? Có vô duyên không? 


Tốt nhất là cứ im lặng. Im lặng là vàng.


"Jungkook sunbaenim, anh có bao giờ cảm thấy các anh chị của mình lo lắng thái quá cho mình không?"


Em vẫn cứng đầu không chịu gọi tôi là oppa hả. Nhưng thôi, tôi sẽ cho qua. Trả lời em trước đã.


"Có. Các huyng của anh luôn cho rằng anh rất bé bỏng ngây thơ" Tôi cười và liếc mắt sang em


Em đúng là không biểu cảm gì mấy. Tôi chẳng đọc được cái gì qua mắt em cả. 


Tôi cảm thấy em có vẻ muốn nói thêm nhưng ngập ngừng không định nói


"Các chị của em cũng đối xứ với em như vậy hả? Đừng ngại, cứ than thở nói xấu các noona thoải mái, anh không mách với họ đâu" Tôi nháy mắt với em


Em cười khúc khích và chuyển mình trên ghế, xích lại gần tôi một chút.


"EM không muốn được các unnie lo lắng cho như thế. Em muốn được chăm sóc các unnie, em muốn được có ích" Em thành thật nói


"Đấy có phải lí do khiến em khóc?"


"Một phần" Em gật đầu


Tôi đợi em nói tiếp. Thực ra tôi rất muốn giục em nói tiếp, nhưng sợ em không thoải mái nên thôi.


"Em cảm thấy vô dụng lắm" là tất cả những gì em nói sau một hồi lâu im lặng


"Không đâu mà. Em đã đóng góp còn gì? Em đã đi cũng Jeongyeon noona, em có lo lắng và quan tâm tới họ. Thế là đủ rồi"


"Chỉ thế thôi thì được gì chứ"


"Đừng trách mình nữa. Anh tin là các chị của em thấy rất cảm động và tự hào khi có một đứa em gái biết quan tâm như em"


"Làm sao mà anh biết được chứ?"


"Biết chứ. Vì các huyng của anh đã từng nói với anh như vậy mà. Anh tin các chị của em là những người chị tuyệt vời. Họ sẽ rất cảm kích vì sự lo lắng của em. Đừng tự trách mình nữa mà"


Em gật đầu và nở một nụ cười nhỏ. Đó là một nụ cười thật, tôi có thể cảm thấy như vậy. 


Tzuyu's POV


Lời nói của Jungkook oppa làm tôi thực sự thấy đỡ đi phần nào. Vậy là tôi vẫn có ý nghĩa, đúng không? Tôi sẽ cố gắng hơn để giúp các unnie.


Nói đến giúp, sao không nói với Jungkook oppa về SM nhỉ? Lỡ đâu anh có thể giúp được? Nhưng giờ bắt đầu thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là 'còn một lí do nữa...'. Không. Dẹp dẹp dẹp. Nghĩ trong đầu đã thấy dở hơi rồi.


"Trông em có vẻ đang suy nghĩ dữ dội lắm. Có muốn chia sẻ không?" Jungkook oppa hỏi. Đúng lúc ghê!


"Có một vấn đề..." Tôi ngại ngần nói, bắt đầu suy nghĩ lại. Lỡ đâu anh ấy thích ai trong SM thì sao? Lỡ đâu anh ấy cũng là SM stan thì sao?


"Vấn đề gì vậy? Cứ nói đi mà. Lỡ đâu anh giúp được"


Thôi rồi. Oppa sẽ không bỏ qua câu hỏi này đâu


"Tụi em đang... ưm... đang nghi... băn khoăn là liệu... có khi nào là người của SM... đã gây... đã tiếp tay cho vụ án này..."


"À anh có nghe Jihyo noona nói. Em đã nói với cảnh sát chưa?" Biểu cảm của anh vẫn bình thường, vẫn có vẻ quan tâm như thế. Vậy là mình yên tâm nói được rồi, đúng không?


"Cảnh sát từ chối quan tâm" Tôi đảo tròn mắt khi lại phải nghĩ tới họ "Tụi em không có bằng chứng"


"Thế thì ít nhất cũng phải cho người điều tra theo dõi chứ?" Jungkook oppa chau mày nói


"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng họ nói không có bằng chứng thì không làm gì được" Càng nghĩ càng thấy tức ghê!


"Vô lí" Anh đập tay lên vô lăng.


"Họ có vẻ rất vô tâm ngay từ lúc tụi em nói nghi SM" Tôi thêm vào, để dẫn anh tới kết luận giống tôi


"SM stan hay gì?" Anh khó chịu nói


"Em cũng nghĩ vậy đấy" Tôi gật đầu


"Heol! Xấu tính ghê! Cảnh với chả sát" anh nói


Quãng thời gian còn lại trên xe chúng tôi dành ra để đặt hết giả thuyết này đến giả thuyết khác và suy luận từ đông sang tây, có những lí luận nghe không thể tin nổi.


Tôi thực sự thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ở cùng với anh không ngột ngạt ngại ngùng đến thế. Có vẻ chúng tôi rất hợp nói chuyện với nhau. 


Jungkook's POV


Trông em có vẻ tươi tắn vui vẻ hơn nhiều rồi. Vậy là bước đầu tiếp cận em của tôi thành công rồi đấy chứ? 


Tzuyu, cứ yên tâm đi. Anh sẽ đồng hành cũng em qua chặng đường khó khăn này.


--------------------------------------------


Hold me tight đã trở lại và lợi hại hơn xưa :>> 

Tui phải nói thiệt, tui thấy con Hold me tight này hay ghê luôn á. Mà flop thảm ghê luôn á. Buồn ghê. 

Mà tui rất muốn đọc comment cua các bạn nha. Comment về chi tiết truyện hay nhận xét về truyện ấy. Huhu làm ơn bỏ chút thời gian vote với comment cho tui đi mà :<<<

Dù sao thì cũng nhớ giữ sức khỏe nha, sắp đi học đi làm lại rồi đấy <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro