one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cũng giống như nước thủy triều lên xuống, tâm tình con người cũng biến đổi theo thời gian.  

______

Tiếng trống chiêng vang vọng cả khuôn viên yên tĩnh. Sa Hạ vì thế mà cũng giật mình, đôi tay toan đưa tách trà nóng lên miệng chợt dừng lại, lưng chừng giữa không trung, ánh mắt xa xăm khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa.

Hôm nay là ngày phu quân nàng - Kim Tích Trân nạp phi. Cũng vì thế mà Sa Hạ chợt thấy bầu trời hôm nay sâu thẳm hơn thường ngày, sự náo nhiệt bên ngoài cũng chả làm nàng cảm thấy khá khẩm hơn là bao.

Có nữ nhân nào lại muốn chia sẻ chồng mình?

Trong đầu Sa Hạ chợt hiện lên câu hỏi này, nhưng nàng chọn cách gạt đi khi nghĩ đến danh hiệu Hoàng thượng. Kim Tích Trân chàng bây giờ đã lên ngôi vua, việc có năm thê bảy thiếp, một nghìn mỹ nhân cũng là lẽ thường tình.

Nghĩ đến đây, thâm tâm nàng chợt gợn lên thứ cảm xúc phức tạp bi thương, khẽ buông tiếng thở dài chua xót.

Thấu Kì Sa Hạ nàng là Hoàng hậu - nữ nhân duy nhất trong lòng Hoàng thượng Kim Tích Trân, là bậc mẫu nghi thiên hạ vạn người cuối đầu, là người con gái sở hữu vẻ đẹp cùng với vị trí mà biết bao người thèm khát...

Chỉ tiếc là đã từng...

Tất cả chỉ là hữu danh vô thực...

Bất giác nàng chợt cười nhạt, khóe môi nhếch lên lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp như tự giễu cợt bản thân, ánh mắt vô cự vẫn nhìn xa xăm.

Nàng có thể thấy rõ nữ nhân đang sánh đôi bên chàng.

Nụ cười như hoa trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, mái tóc đen dài tuyệt đẹp, bao quát cả gương mặt trắng sứ chứa đựng những đường nét mĩ miều.

Dẫu cho Thấu Kì Sa Hạ nàng được xem như là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, thì vẻ đẹp trước mắt của nữ nhân kia cũng khiến nàng không khỏi ngưỡng mộ, thu hút đan xen.

Kim Tích Trân sải bước bên nàng,bắt gặp được ánh mắt chàng ôn nhu, khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đen diễm lệ. Nở một nụ cười hạnh phúc.

Trong thoáng chốc, Sa Hạ bỗng chốc chạnh lòng.

Ánh mắt ấy...sao thật giống khi xưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro