two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta ngắm nhìn khuôn mặt người khi đang ngủ, vừa ngắm, vừa nghĩ về người, như thể người đang nơi xa lắm . 

_______

Sa Hạ nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện, tỉ mẩn chải những lọn tóc đen dài, hoàn toàn bỏ lơ tiếng bước chân bước vào phòng từ người đối diện - kẻ mà nàng biết rõ là ai.

" Người đến đây vào lúc đêm muộn, thực sự là có chuyện chi? " Nàng giữ nguyên chất giọng lãnh đạm, vẫn không có ý quay đầu đối diện với người kia.

Sự im lặng cô quạnh khiến cho căn phòng bỗng trở nên khó chịu, đôi mắt nàng mờ mịt cứ trân trân nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hắn trước gương, nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ là sự im lặng đáp trả.

Lâu đến mức tưởng chừng như cả một thế kỉ trôi qua, nàng thì vẫn hờ hững nhìn vào chiếc gương đồng, còn hắn thì vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng nàng như nói thay cho lời oán trách.

" Hôm nay ta không thấy nàng... "

" Nàng ấy tên gì? " Sa Hạ vội vã cắt ngang câu nói của hắn, bắt gặp thấy khuôn miệng người đang lưng chừng chưa kịp thốt ra những lời chưa ngỏ, ánh mắt ấy chạm vào mắt nàng, như xoáy sâu vào trong tâm khảm cuốn người về miền trời xa xôi nào đó.

Giọng điệu nàng nghe thật vội vã, như sợ hãi về chủ đề mà hắn sắp nói ra, sợ rằng tâm mình lại động mà trở nên yếu đuối trước mặt người.

" Lâm Nhã Nghiên - con gái của quan phủ trong thành! "

Kim Tích Trân đáp lại hờ hững, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ với vẻ lãnh đạm lạnh băng.Không gian lại rơi vào im lặng, vô vị và nhạt nhẽo đến cùng cực.

Miệng anh đào chợt khẽ nở, hắn lại vô thức mà ngây người nhìn nàng, tâm bỗng nhiên xao xuyến hồi tưởng về những tháng năm xưa cũ.

Thời gian tiếp tục chầm chậm quay.

Kim Tích Trân gặp Sa Hạ vào buổi chiều thu, khi nàng ngồi yên ả và đàn vài khúc ca dưới ánh nắng nhoen vàng, hắn đứng nhìn, ngẩn ngơ.

Kim Tích Trân bắt gặp nàng đang nhìn chăm chăm vào mình, đôi mắt tròn xoe như bừng nắng hạ, ánh mắt ngây thơ nhìn hắn đầy ấm áp, chứ chẳng phải tuyệt tình, lãnh đạm như bây giờ.

Ánh mắt ấy không mạnh mẽ, không trào dâng, nhưng quá đỗi khó quên mỗi khi hắn nhớ về.

Đó là ngày dài trôi, khi Sa Hạ cùng hắn rong ruổi khắp phố kinh thành. Tiếng cười trong trẻo như chuông ngân phát ra từ nụ cười như hoa, tô điểm cho gương mặt tràn đầy sức sống của những đứa trẻ mang trên mình những trọng trách lớn lao.

Hắn nhớ nàng của ngày xưa...

Mái tóc đen dài, đôi môi cong cong hướng về phía hắn mà chạy tới.

Nhón chân lên và hôn vào má hắn một cái.

Làm tim hắn tan chảy.

Làm hắn đánh mất tâm mình. 

_______  

Tớ đã định ngâm giấm cái fic này lâu thật lâu, nhưng vì bạn gái kia khủng bố tinh thần tớ quá nên tớ đành nước mắt lưng tròng mà đi type với tốc độ 0,69 giây :>>> 

Nói thế cho sang thôi, chứ thực ra tớ đã type nó 2 ngày nay rồi :vvv Với mục tiêu gả em nó đi sớm để sau này còn tính kế sinh nhai cho 69 đứa con kia tiếp tục chào đời :>>> 

Thiên hãy đưa ra những lời nhận xét cho tớ nhé <3 Tớ cần phải khắc phục những thiếu sót của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro