three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn người ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn!

_

Kim Tích Trân thở dốc, nhịp tim như ngừng đập trước cảnh tượng hãi hùng trước mặt. 

Phụ thân chàng ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, máu túa ra từ cổ, từ ngực và từ miệng. Mùi máu tanh tưởi văng đầy khắp sàn nhà, khiến sắc vàng huyền ảo của những ngọn nến giờ đây cũng hắt ra một màu đỏ chết chóc. 

Tích Trân lao về phía trước theo bản năng, toàn thân hắn đổ ập xuống trước thi thể quen thuộc, lẩm bẩm trong hơi thở run rẩy, tay không ngừng lay động cơ thể lạnh ngắt từ người, hi vọng nhận thấy được chút tàn hơi của sự sống. 

Nhưng không...

Hắn chỉ nhận được cái cảm giác lạnh lẽo và cứng đờ, cùng đôi tay đã bắt đầu vấy máu. 

Nhắc nhở hắn rằng, người đã chết! 

Cái cảm giác tuyệt vọng xen lẫn căm phẫn bắt đầu lan tỏa muôn nơi, đến tận các đầu ngón tay đã được siết chặt trong vô thức. Đôi mắt Kim Tích Trân lướt về phía trung tâm căn phòng, nơi có người con gái cũng đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, trên tay vẫn cầm thanh kiếm được bao phủ bởi sắc màu của máu tươi, những giọt máu đỏ hỏn thi nhau mơn trớn khắp thân kiếm, và nhỏ giọt xuống lớp vải xa xỉ đang trải dài trên mặt đất. 

 Sa Hạ đối diện với ánh mắt trống rỗng nơi hắn, ánh mắt được lấp đầy bởi những mảnh vỡ không còn cách nào hàn gắn. 

Nàng nhìn hắn trân trân, cảm nhận được từng xúc cảm vỡ vụn đang bao phủ tấm thân người. 

" Thấu Kỳ Sa Hạ, là nàng sao..." 

Kim Tích Trân cất lời, đi kèm sau đó là hơi thở run rẩy rời khỏi đôi môi. Tim hắn đập loạn xạ, không ngừng cầu mong đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ. 

Mắt liễu nơi nàng chợt dao động, bờ môi hờ hững bỗng chốc cong lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp mà gật đầu nhẹ nhàng, những sợi tóc mai rũ xuống bên tai, khéo léo che đi một khắc làm mắt nàng rung động. 

Và nàng bắt đầu tiến về phía hắn, nhẹ nhàng và thanh cao hệt như lúc nàng cho phép hắn bước vào đời nàng. Trên tay vẫn còn giữ thanh kiếm đẫm máu, cùng những giọt đỏ vẫn còn đang chảy. 

Dừng bước trước vị vua cao quý, khoảng cách còn đúng một bước chân. Sa Hạ chăm chú nhìn vị phu quân của mình, với gương mặt vô cảm, nhưng lòng đã gợn sóng. 

Kim Tích Trân ngước nhìn nàng, lặng thinh.Chẳng có chút gì gọi là e sợ đối với kẻ vừa hạ tay giết hại cha mình, lại vừa là nữ nhân trong lòng hắn. 

Thật mỉa mai làm sao. 

Khi Sa Hạ chợt cất tiếng cười điên dại. Tiếng cười lanh lảnh va đập vào 4 bức tường, tạo cho người nghe một âm thanh đau đớn tột cùng, đến cuối vẫn còn phảng phất nét bi thương. 

" Đừng tiếc thương cho hắn, thưa Hoàng thượng! " 

Nàng cúi đầu, ánh mắt ngông nghênh rực lửa, bờ môi anh đào khẽ thầm thì. 

" Nếu như năm xưa phụ thân chàng không vì trẻ dại mà tin lời gian thần, cho người thanh trừng tru di tam tộc cả gia tộc ta. Thì có lẽ... kết cục sẽ không thảm khốc như ngày hôm nay! "
Kim Tích Trân im lặng, đưa mắt nhìn xuống lồng ngực loang lổ máu của cha mình, quỳ rạp.

" Thật nực cười làm sao! Khi hắn quyết định trở thành một vị vua nhân từ, sau nỗi mặc cảm tội lỗi vì đã giết hại trung thần... "

" Nhưng cũng chẳng gột rửa được tội lỗi của hắn! " 

Nàng nói tiếp trước sự sụp đổ của người, trước khi dàn lính canh tinh nhuệ đổ ập vào và vây bắt nàng, trước ánh mắt nâu trống rỗng từ người mà nàng nhất mực thương yêu.

"Rốt cuộc thì...Nợ máu cũng phải trả bằng máu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro