Cảm ơn anh đã quan tâm đến sức khỏe của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đầu tiên ở với nhau là một buổi chiều mùa thu vào tháng 9. Ngoài trời trong xanh nhưng không khí se lạnh. Jihyo đã ra đó ngồi và ngắm chú sóc trên cây đang chuyền từ cành này sang cành khác mà quên mặc áo khoác, cô chỉ mặc độc một bộ pijama.

Khi đó đang ở trong phòng, Yoongi lo lắng rằng người bạn đồng hành của mình sẽ bị bệnh. Ngày mai sẽ có một buổi kiểm tra thể lực, Jihyo như vậy sẽ bị ốm mất! Anh nghĩ suy một hồi lâu rồi quyết định đem cho Jihyo một chiếc áo khoác. Anh mở tủ của mình rồi lấy một chiếc áo khoác dày, mở cửa ban công. Anh tiến lại gần Jihyo nhưng hồi lâu anh vẫn không thể thốt lên tiếng nào, anh sợ làm sao nhãng thú vui của Jihyo ngay lúc này. Vì vậy anh lẳng lặng trùm chiếc áo lên người Jihyo. Jihyo đương nhiên cũng giật mình ngoảnh đầu ra đằng sau, cô đưa tay giữ lấy chiếc áo đang tuột khỏi vai, khoác vào rồi mỉm cười

- Cảm ơn anh đã quan tâm đến sức khỏe của em!

- ..._Yoongi lặng người một hồi lâu nhưng không thể thốt lên được tiếng nào, anh nhìn thấy nụ cười và gương mặt xinh đẹp của Jihyo, cô thật xinh đẹp

- Sao vậy anh?_Jihyo hỏi

- À... không có gì. Mà Jihyo đang ngắm cái gì vậy?_Yoongi đánh trống lảng bằng cách nhìn ra xa

- Em đang nhìn chú sóc đáng yêu kia. Liệu... ta có thể có được tự do như vậy không?_Jihyo đắm chìm trong suy nghĩ

- Hì! Em cứ nghĩ đi. Nhưng anh nghĩ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có được niềm vui giống như chú sóc đó thôi!_Yoongi bật cười trước suy nghĩ của Jihyo

- Em cũng hi vọng vậy! Hình như chúng ta đứng ngoài này hơi lâu quá rồi. Vào nhà thôi! Anh có muốn giúp em nấu bữa tối hôm nay không?_Jihyo lại nở một nụ cười làm Yoongi nín thở

- Ừm... được rồi! Anh ở trong phòng chút! Em ra ngoài trước đi! Về sau coi chừng cảm nhé!_ Yoongi mỉm cười dịu dàng, thật khó để nhìn thấy Yoongi cười

Sau khi Jihyo ra khỏi phòng, Yoongi nằm xuống giường, tay che ngang mắt cố gắng nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người ban nãy. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh lại rung động trước một cô gái như vậy. Như vậy, một hồi lâu sau, anh không thể ngờ rằng mình đang mỉm cười và gương mặt ngày một đỏ lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro