Chỉ là tôi không biết thôi, cho tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay  trời khá lạnh và Mina cũng vừa ở phòng tập Gym về. Lúc cô mở cửa phòng thì Jimin đã đi đâu mất. Vì vậy cô yên tâm lấy đồ và nhà tắm mà không khóa cửa phòng tắm, cô cũng thấy điều này khá là bất tiện, lại không có Jimin ở nhà nên cô yên tâm không khóa trái cửa phòng tắm.

Cô cởi đồ rồi bước vào buồng tắm, để cho cơ thể mình thư giãn giữa dòng nước từ vòi hoa sen...

Không ngờ lúc cô đang tắm thì Jimin cũng về tới nhà, anh vừa đi dạo ở công viên và tiết trời thì khá lạnh nên anh khá mệt. Anh định sẽ thay bộ đồ ngủ rồi sẽ lăn ra ngủ tới sáng. Nghĩ vậy, anh lấy bộ đồ ngủ trong tủ và mở cửa phòng tắm.

Thật không ngờ... Mina cũng đang tắm ở trong này. May mà buồng tắm có tấm kính bị làm mờ nên anh chỉ có thể thấy làn da trắng và mái tóc ướt màu nâu hạt dẻ của cô mờ mờ đằng sau cánh cửa buồng tắm. Mina trong tình huống ấy cũng hoảng hồn không biết làm gì, cũng không biết nói gì thêm. Jimin cũng đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm gì hay là do anh quá sợ hãi đến nỗi không thể suy nghĩ? Vài phút sau, Mina định thần lại rồi nói bằng một giọng điềm tĩnh:

- Anh có thể đi ra ngoài và đóng cửa lại được không?_ câu nói lịch sự, đáng ra Jimin phải cảm thấy vui  vì Mina không la hét như anh là một kẻ biến thái. Nhưng không, câu nói này khiến anh ngượng ngùng hết sức, cô là một cô gái trong trắng, lịch sự và anh đã xử sự như một kẻ ngốc

- À... tôi xin lỗi!_ nói rồi Jimin ngoảnh mặt bước ra ngoài

Sau khi bước ra ngoài, Jimin thở phào vì không hứng chịu một cơn thịnh nộ nào cả. Nhưng rồi anh lại cảm thấy xấu hổ, sao anh lại không chủ động đóng cửa ngay mà còn đứng chết trân ra đó, thật là giống như một kẻ biến thái quá mà! 

--------------------------

Bữa tối hôm đó, hai người ngồi đối diện nhau, tuy là rất ngượng, hai người cũng đã cố không nhìn nhau nhưng ánh mắt cứ hướng vào nhau, như thể có một sức hút vô hình giữa hai ánh mắt vậy. 

---------------------------

Sau khi dùng bữa tối và dọn dẹp, hai người trở về phòng, Mina leo lên giường trên, cô đang mặc một chiếc váy ngắn mà trắng, khi cô đưa chân bước lên, váy thổi nhẹ làm váy cô phồng ra, cô đương nhiên không biết rằng anh nằm dưới đã nhìn thấy... Và một lần nữa, anh ngượng ngùng lấy tay che ngang mắt.

Một hồi lâu, Mina và Jimin cũng chưa thể ngủ được. Jimin trèo xuống khỏi giường rồi đứng dưới đất, anh gọi:

- Mina! Myoui Mina!

- Sao thế?_ cô vén tấm màn ra hỏi anh và nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ

- À... tôi... cô... có thể đi dạo với nhau một chút không? Tôi cần nói chuyện với cô!

- Ừm... được thôi!_ Mina mỉm cười vui vẻ nhận lời

Cô trèo xuống dưới đất rồi lấy chiếc áo khoác vào người, Jimin cũng thế. Rồi họ ra khỏi nhà. Jimin đưa Mina đến một quán cafe. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng vài phút, nguoiwf  bồi bàn tới:

- Cho hỏi anh chị muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một Espresso!_ Jimin nói

- Còn cho mình một Latte nhé. Cảm ơn bạn nhiều!_ Mina lịch sự

Hai người lại nhìn ra ngoài, ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Là do hai người ngại hay không khí ngoài kia đã đông cứng miệng lưỡi họ mất rồi. Mãi đến khi cafe được bê ra, Mina mới lên tiếng:

- Vậy anh có gì muốn nói với em sao?

- À... ừm... Chuyện ban nãy, chỉ là tôi không biết thôi, cho tôi xin lỗi._Jimin ngập ngừng

- Không có gì đâu. Cũng là lỗi do em mà! Là em quên khóa cửa._ Mina cười ngượng

Chỉ hai câu đó thôi khiến bao ngượng ngùng trong hai con người giải tỏa hết. Nhưng cuộc trò chuyện đâu chỉ dừng lại ở đây. Jimin còn hỏi han Mina về nhiều thứ khác:

- Vậy Mina là người nước nào?

- Em sinh ra ở Texas, Mỹ nhưng em chuyển về Nhật ở khi em lớn hơn. Ba mẹ em đều là người Nhật!

- Nhật Bản... đất nước hoa anh đào, mặt trời mọc. Em cũng giống như vậy, em giống như cánh hoa anh đào mang vẻ đẹp mỏng manh và cũng rực rỡ như mặt trời buổi bình minh vậy!_ Jimin nhấp một ngụm cafe rồi nhớ lại câu nói ấy trong một cuốn sách mà anh đã đọc từ rất lâu

- Cảm ơn anh!_ nhưng cô không hề hay biết, bị anh đánh lừa nên cô cũng chỉ lúng túng trả lời lại

- Em thích những câu nói như vậy không? Tôi biết nhiều lắm đấy! Tôi đọc khá nhiều sách ngôn tình!_ Jimin cười trừ tìm cách giải thích

-  Vậy ra câu nói ấy từ trong sách sao?_ Mina hỏi 

- Ừ! Một cuốn sách mà tôi đã đọc từ rất lâu rồi, tôi không nhớ được tựa sách.

- Không sao. Tuy rằng mấy chuyện này em không biết nhiều nhưng em rất thích!

- Vậy... chúng ta... em... có thích anh không?_ Jimin hỏi, thật ra anh cũng có chút rung động với cô từ khi gặp, vẻ ngoài lạnh  giá của cô làm anh bị mê hoặc

- Chúng ta là bạn! Đương nhiên là em thích anh chứ!_ Mina ngây ngô trả lời, không biết ẩn ý trong câu nói của Jimin

Jimin hơi buồn  nhưng nghĩ rằng mới gặp nhau, anh bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng chứ đâu phải cô. Nhưng không sao, anh sẽ làm cho cô yêu anh thôi.

Rồi hai người họ còn nói nhiều chuyện khác đến tối muộn rồi mới về nhà, may mà quán cafe đó mở 24/24, thật khó tìm được một quán cafe như vậy. Họ quay trở về nhà, mọi khúc mắc được hóa giải. Sau khi họ về nhà được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro