JinSana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có người từng hỏi tôi: Thế nào là trọn đời?

Thực ra, trọn đời đối với mỗi người sẽ khác nhau nhưng riêng đối với tôi, trọn đời...

_____________________________________________

 Trong một góc nhỏ của quán cafe ấm cúng, tôi ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những giọt mưa mỏng manh rơi xuống thành cửa. Lòng không kìm được mà lại nhớ về cậu ấy- người con trai đối với tôi là tất cả

 Cậu ấy đẹp lắm! Tựa như thiên thần vậy! rất hiền lành lại rất tốt bụng. Mỗi khi gặp tôi, cậu ấy lại thật lớn tiếng gọi Minatozaki Sana rất nhiều lần đến khi tôi gọi thật to tên cậu ấy Kim SeokJin thì mới dừng lại đây như là một thói quen của cậu ấy vậy.

 Tôi gặp cậu ấy vào 2 năm trước khi  vào hè lớp 10, vì nhà tôi ở không khá giả cho lắm mà còn phải đi học xa nên tôi ít khi về nhà chơi vì vậy hè năm ấy tôi ở lại kí túc của trường. Một phần muốn tiết kiệm tiền xe, phần còn lại tôi phải học bổ túc cho một số môn nên không về nhà. Thời gian đó, tôi xin vào làm việc ở một quán cafe nho nhỏ gần trường cho tiện việc đi lại. Hôm ấy, không hiểu sao trời bỗng nhiên đổ mưa, ngồi trong quán nhìn ra ngoài trời nghĩ cách xem tý nữa về kiểu gì thì cửa quán mở ra, cậu ấy bước vào. Hình như là để trú mưa, tôi nhanh tay lấy menu và chiếc khăn mà mình luôn mang theo đưa đến bàn cậu ấy đang ngồi. Mỉm cười khách sáo với tôi, cậu cầm khăn lau sơ qua mái tóc hơi ướt vì dính nước mưa rồi gọi một cốc cappuchino. 

Rồi chẳng hiểu sao từ ngày ấy trở đi, cậu thường xuyên lui tới quán hơn, lúc nào cũng gọi một cốc cappuchino rồi ngồi nhâm nhi thật lâu rồi mới ra về. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao tôi có thể thân với cậu ấy như vậy. Cậu luôn xuất hiện lúc tôi cần, giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn và luôn chiều tôi, thậm chí tôi cảm thấy Kim SeokJin còn hiểu tôi hơn chính bản thân của tôi nữa.

SeokJin thường hay tới quán để kèm tôi học bài, mỗi buổi sáng đều đợi dưới kí túc để đi học cùng với tôi, mua ăn sáng cho tôi, cậu ấy luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần. Rồi đến một ngày, khi ấy SeokJin hẹn tôi ra công viên sau trường rồi tỏ tình với tôi. Lúc đó đầu óc tôi ong ong như muốn nổ ra, trái tim tôi đập mạnh, nở nụ cười hạnh phúc tôi gật đầu thật mạnh rồi nước mắt cứ rơi xuống mà không kìm lại được.

Nhưng rồi chỉ 2 tháng sau, cậu ấy lại đề nghị chia tay tôi. Tôi cũng chỉ biết gượng cười, nụ cười méo mó rồi gật đầu thật mạnh mà quay người bước đi. Càng đi xa, đôi vai tôi càng run lên rồi đôi chân mềm nhũn mà gục xuống dưới nền cỏ trong công viên, tôi mong cậu có thể nhìn thấy mà chạy tới ôm tôi thật chặt rồi nói xin lỗi tôi nhưng cậu lại quay đầu bỏ đi.

Sau hôm ấy, cậu không còn đến trường nữa,kí túc xá cũng chẳng về. Tôi lo lắng chạy lên ban giám hiệu hỏi han, chẳng phải còn mấy tuần nữa sẽ thi đại học sao, cậu ấy từng nói là muốn vào trường đại học để học cùng cùng tôi mà đáng lẽ phải đến trường ôn thi chứ!? 

Rồi khi biết tin cậu ấy đang nằm viện, tôi liền bỏ tiết học quan trọng mà chạy đến bệnh viện. Lúc đứng ở ngoài nhìn, tôi thấy cậu xanh xao hơn, trên cổ tay cắm đầy những ống truyền nhưng vẫn cầm bức ảnh tôi chụp cùng cậu lên ngắm.

Tôi lại khóc, mở cửa chạy vào vùi mặt vào lòng cậu mà khóc còn cậu thì thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Ngày hôm đó, tôi dành trọn ngày để ở bên cậu, tôi nhớ như in  nét mặt , từng cử chỉ, hành động của cậu ấy. Nhưng tôi lại không biết rằng, ngày hôm ấy là ngày cuối cùng tôi gặp được cậu

......

Thực ra, trọn đời đối với mỗi người sẽ khác nhau nhưng riêng đối với tôi, trọn đời...là khi có cậu ấy đi cùng tôi

___________________________________________

Song-Song thật sự đã... mình rất buồn luôn ý =(((



cũng xin lỗi vì lâu rồi mới đăng chap nhé bởi vì tớ phải đi học hè rồi nên thời gian không có nhiều chủ yếu sẽ đăng vào t7 hoặc cn 

tớ định sẽ mở request khi 200fl nhưng chắc không được nên nếu các cậu muốn mình sẽ định mở sớm hơn

và hóng fic lên 4k view :3 

@linhdam1230 không hay cứ nói với mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro