MoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như..

Tôi từng phạm phải rất nhiều sai lầm nhưng sai lầm lớn nhất là đánh mất cô ấy

-MoMo?

Đầu dây bên kia, cô gái mỉm cười thật tươi nhẹ nhàng "Dạ" một cái

_Có chuyện gì không?

-Hoseok, em muốn ăn chân giò, tan làm mua cho em nhé?

-Ừ

Tôi bỏ điện thoại xuống bàn thu dọn đồ đạc ra về. Trên đường về gần đến nhà chợt nhớ ra em muốnăn chân giò nhưng tôi lỡ đi quá chỗ bán nên thôi

Về đến nhà, em chạy đến ôm lấy tôi, hai mắt sáng rực luôn miệng hỏi " Chân giò của em, chân giò đâu?"

Tôi cười xuề xòa kiếm bừa một lí do " quán đóng cửa rồi"

Bình thường, nếu như mọi lần thì em sẽ gào lên với tôi mà đá tôi ra khỏi nhà bắt đi mua bằng được nhưng hôm nay thì em chỉ gượng cười rồi uể oải đi vào nhà

______________________________________________________

-Hoseok! Anh chưa mua cho em thỏi son nàooooo

-Em có thể tự mua mà 

-Anh không thể mua làm quà cho em để em bất ngờ được sao?!

-Em nói nhiều quá!

Lúc đó, tôi tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, mặt nhăn nhó bước vào phòng.

Hôm nay đi làm về, tôi vào bếp đưa một túi son đủ màu cho em, khó chịu nói" Đủ chưa? Vui chưa?" 

Em không cười, khuôn mặt cứng đơ một lúc rồi nhỏ giọng hết cỡ " nếu không muốn có thể không mua, thực ra không phải gượng ép bản thân mình như thế"

Lúc đó tôi không hiểu đạo lý, để túi son trên bàn rồi bực tức đi vào phòng. Em cũng im lặng không lên tiếng

__________________________________________________

-Em không thể nấu món khác à?

-Em thấy anh thích ăn nên...

-Có thích mãi được đâu. Ăn mãi rồi cũng chán

Em cúi mặt xuống, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi 

-Thì ra là ăn mãi rồi cũng chán! Yên tâm, từ mai sẽ không ăn món này nữa 

Tôi không hiểu ý em, bực dọc đi ra bếp nấu mì ăn

_________________________________________________

Rồi hôm ấy là cái ngày cuối cùng mà tôi gặp em, em bỏ tôi ở lại căn nhà từng đầy ắp kỉ niệm của chúng tôi mà đi.

Đến bây giờ, tôi mới hiểu, em đòi tôi mua chân giò không phải vì em muốn ăn mà vì em muốn biết tôi có thể đặt em lên trước bản thân tôi không!

Em muốn tôi tặng quà để tạo bất ngờ cho em chỉ vì em muốn biết tôi có thể vì em mà tạo ra hạnh phúc không

Em nấu cho tôi món tôi thích vì em sợ tôi không thích các món khác 

Suy cho cùng, vẫn chỉ có mình tôi là ích kỉ!

Giá như lúc ấy, tôi đi mua món em thích

Giá như lúc trước, tôi chịu khó quan tâm em, tạo cho em sự bất ngờ

Giá như lúc trước, tôi không nói với em những lời nặng nề  để rồi bây giờ mỗi ngày tan làm đều đi mua chân giò về nhà, mỗi ngày đều chuẩn bị một món quà khác nhau, mỗi ngày đều nấu món ăn ấy nhưng 

Trên đời này làm gì có giá như, nếu có, tôi đã không phải chứng kiến cảnh em ở bên người khác rồi!







______________________________________________

Hự Myoui Mina của tớ sao lại thành ra nông nỗi này 

Thật sự thật sự chẳng muốn chút nào 

Mong chị mau khỏe lại để cùng TWICE bước tiếp chặng đường còn lại 

#GetWellSoonMina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro