Chap 1: Bước 1: Đánh thó chiếc chìa khóa bạc - Sana tài quá đi à ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến trường rồi, dậy đi Sanaaaa. Đừng để vừa hôm đầu nhập học đã muộn giờ chứ! _ Mina gọi.

- Ưmm, sao chưa gì đã đến rồi vậy! Mà kệ, muộn thì đã sao? Năm nào tao chả muộn mỗi tuần vài ba bữa, tao chả quan tâm. Ngủ tiếp đây. _ Sana cất giọng ngái ngủ đáp lại.

Sana và Mina là hai nữ sinh người Nhật, họ đang ngồi trên chuyến xe ô tô sang trọng chở đến Học viện Âm nhạc Sapphire - ngôi trường danh giá đào tạo ra biết bao thế hệ thần tượng huyền thoại, nổi tiếng mọi thời đại và toàn thế giới. Cổng trường đã ở ngay trước mắt nhưng có lẽ nó chưa đủ hấp dẫn để khiến Sana tỉnh táo hơn rồi!

- Kệ nó đi! Tao với mày xuống trước. Nghe nói đến sớm là được chọn đồ cho buổi ra mắt học viên mới tối nay! "Ai đó" mà không chịu đi sớm, lúc đấy hết đồ đẹp, mặc phải đồ xấu thì đừng có kêu ca. _ Tzuyu lạnh lùng nói.

Chỉ với một câu nói, Tzuyu đã thành công xua đi cơn buồn ngủ đang bám dính lấy con bạn nó. Ai chả biết, Sana mê mẩn thời trang đến mức nào! Đối với cô, việc ăn mặc đẹp như là một "tín ngưỡng" vậy! Mặc phải bộ đồ không ưng ý, cô nàng sẽ bứt rứt và khó chịu vô cùng. Nếu như không phải trường cấm tối nay sử dụng trang phục đem từ ngoài vào thì Sana đã gọi hẳn cho hãng thời trang Louve cô ưa thích chứ chẳng phải khổ sở ngồi dậy để đi tranh đồ như này rồi! -_-

- Ớ ớ... Đợi tao với! Tao tỉnh rồi nèeee.

Sana vùng dậy đuổi theo hai cô bạn đang hí hửng bước xuống xe.

Học viện Sapphire là trường nội trú, học sinh chỉ được về thăm gia đình vào dịp giáng sinh, Tết và nghỉ hè. Thời gian còn lại sẽ ở trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa theo sự quản lí của trường. Để xứng danh là ngôi trường danh giá nhất về Âm nhạc trên thế giới thì Học viện Sapphire cũng sở hữu mức học phí cực "khủng". Hầu như học tại đây, nếu không phải "trâm anh thế phiệt" thuộc gia đình giàu về kinh tế thì cũng phải là con cháu của dòng họ có "máu mặt" trong chính trị.

Tuy nói vậy thì cũng có trường hợp đặc biệt, đó là Mina. Trước đây, Myoui cũng là dòng họ vô cùng danh giá nhưng trong vài năm gần đây, gia đình gặp khó khăn, thua lỗ rồi dẫn đến phá sản, Mina từ tiểu thư "lá ngọc cành vàng" lại phải khổ sở đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sở dĩ mà cô vẫn đủ khả năng học tại đây cũng bởi vì thành tích cực khủng, liên tiếp giành nhiều giải thưởng danh giá, được giới chuyên môn hết mực "cưng nựng" mà được tặng học bổng toàn phần tại trường này. Lúc đầu, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, cô cũng có lúc muốn từ bỏ ước mơ nhưng đam mê vẫn sôi sục lại được sự động viên của Sana và Tzuyu, cô gái nhỏ đã cố gắng lên đường nhập học, với mong muốn sau này ra trường sẽ vực dậy gia đình.

Từ ngoài cổng vào đến sảnh chính của trường phải đi bộ thêm một quãng nữa! Ở ngoài nhìn vào thì không thể thấy hết nổi độ rộng của trường Sapphire!!! Dám cá là không biết đường, bạn có thể sẽ lạc mất 1 ngày trong đây cũng không chừng.

- Mỏi quá!! Mina ơi, cầm giúp mình chiếc túi này được không? Hãy thương xót cho đôi tay mềm mại này điii. _ Sana giở giọng ngọt lịm, làm trò aegyo với Mina.

Ai chứ Sana thì đúng là "chúa tể aegyo" rồi! Từ giọng nói ngọt như đường, đôi mắt nâu sáng lấp lánh lại thêm cả tật hậu đậu, chả cần làm gì thì cả người cô nàng cũng tỏa ra cả một "vũ trụ đáng yêu chết người". Ai mà rơi vào "hố đen vũ trụ" này thì đừng hòng thoát ra! Mina cũng không ngoại lệ! Dẫu biết thừa Sana đang diễn trò nhưng cô không sao thoát khỏi vòng u mê này. Nhưng khi vừa chìa tay ra định đón lấy chiếc túi từ tay Sana, Tzuyu bỗng gằn giọng:

- Này Sana! Đừng có ỷ Mina hiền mà bắt nạt nó! Có tay thì tự đi mà cầm. Đã bảo từ lúc sắp đồ là mang vừa thôi, nhét cho đã vào, hậu quả đấy! Tự mà giải quyết. Kệ nó đi, Mina! Cho nó chừa cái tật thích chưng diện.

Nếu trên thế giới này, tìm một người "miễn nhiễm" với mấy trò "con bò" của Sana thì đó chính là Tzuyu. Không biết là do đã quá quen với các trò diễn này của con bạn hay chính là bản tính lạnh lùng, khó gần mà Tzuyu luôn luôn né tránh một cách phũ phàng những trò aegyo của Sana. Nếu ví Sana như một nguồn năng lượng tích cực của ánh sáng mặt trời thì Tzuyu chính là một tảng băng lạnh lẽo đông cứng hàng ngàn thiên niên kỉ! Biết con bạn chuẩn bị cằn nhằn tiếp, Sana vội bịt tai đi lùi lại:

- Tự nhiên có con ruồi vo ve quanh tai tao Mina ạ. Nó cứ càm rà.... Áaaa.

Vì đi giật lùi nên Sana không may vấp vào một hòn đá. Biết trước sắp sửa ngã lộn ra sau, cô bất lực không biết làm gì hơn ngoài việc nhắm chặt mắt, kêu lên một tiếng thất thanh, đón chờ một cú bẽ bàng trước mặt các học viên khác. Nhưng rồi 1s, 2s, 3s,... Cô cảm thấy lưng mình hình như không bị đập vào đá cứng mà ngược lại còn như tọa trên một thứ gì đó êm êm lại còn âm ấm nữa! Đánh liều, cô từ từ mở mắt ra.... Và đoán xem. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt đẹp như tiên tử, với đôi mắt sáng và bờ môi trái tim đầy quyến rũ nở một nụ cười đầy chết người. Thì ra lúc Sana chuẩn bị ngã, Jin trùng hợp nhìn thấy và nhanh chóng đỡ đằng sau cô. Cô đỏ mặt tía tai bối rối. Phải, Sana sẽ không thể ngờ rằng đây sẽ là chàng trai mà sau này sẽ trở thành "kẻ địch thù" ngang trái của cuộc đời cô. Kim Seokjin. Đúng vậy! Anh ta chính là nam thần của Học viện Sapphire người người ngưỡng mộ, bạn trai trong mơ của bao nữ sinh lại còn là trưởng nhóm của TRIP - nhóm gồm bộ ba điển trai và tài năng bậc nhất trong lịch sử Sapphire. Dù mới chỉ học năm thứ hai nhưng kỉ lục đạt được thật sự khiến người khác "lác mắt".

- Em có sao không? Cần anh dìu đến phòng y tế đằng kia không? _ Jin dịu dàng hỏi với vẻ lo lắng.

Đám đông xung quanh bắt đầu túm tụm lại xem và bàn tán. Một phần là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hào hoa lãng tử của Jin, phần còn lại ( đa số là nữ ) đang bĩu môi, trợn mắt khi thấy "hoàng tử trong mộng" của mình thân mật với con nhóc năm nhất lạ mặt.

- Em....em không sao! Anh bỏ tay ra được rồi đấy ạ! Em cảm ơn nhiều,... Em có việc, em đi trước đây ạ! Tạm biệt!

Nói rồi, Sana vụt ra khỏi vòng tay của Jin, chạy lại chỗ đám bạn mình đang dùng ánh mắt bí hiểm và nụ cười lém lỉnh trên môi.

- "Ai kia" ngã thế nào mà khéo thế! Ngã vào đâu lại không ngã, lại ngã vào luôn lòng của trai đẹp. _ Mina ghẹo.

- Thôi đừng có mà trêu tao. Xui xẻo thật! Ngay ngày đầu đã trở thành "tâm điểm chú ý" rồi! Đúng là cái kiếp "đào hoa" này của tao sẽ không thể chấm dứt được mà! Ai bảo ông trời ban cho tao khuôn mặt đẹp như này chứ, hí hí!_ Sana được dịp cao giọng.

- Đừng có giả vờ nữa! Đưa chìa khóa đây cho tao đi. _ Tzuyu lại gần và chìa một tay ra.

- Chìa khóa? Đừng nói là vừa nãy Sana nó..... _ Mina bất ngờ hỏi.

- Ờ! Nó trộm được chiếc chìa khóa bạc rồi. _ Tzuyu bình thản nói.

- Không ngờ chưa cần tìm, "con mồi" cũng tự dâng đến trước miệng. Tao đang định tính kế trộm chiếc chìa khóa vào buổi lễ tối nay, ai ngờ chưa gì đã thành công lấy trộm được rồi! _ Sana nhỏ giọng.

- Mày có chắc là anh ta không nhận ra chứ? Chẳng lẽ tên Jin bị đánh bại dễ dàng vậy sao? _ Mina băn khoăn.

- Chắc tại tên đó u mê nhan sắc của tao quá! Không phòng bị gì chăng? _ Sana đùa.

- Cũng may là chúng ta đã điều tra trước về Kim Seokjin, mới biết hắn đã đeo chiếc chìa khóa bạc trước cổ. Giờ chỉ mong là hắn ta không phát hiện ra chiếc chìa khóa giả mày đeo lại lúc vòng tay lên cổ hắn thôi! _ Tzuyu nói.

- Hắn ta không đời nào phát hiện ra được đâu. Chiếc chìa khóa đấy Mina đã mất cả tháng để nghiên cứu và làm giả, độ giống cũng phải đến 98% rồi. _ Sana nói.

- Mới 98% thôi. Khả năng bị nhìn ra vẫn rất cao. Nhìn chung thì bước đầu đã hoàn tất. Chúng ta chỉ cần trộm nốt 2 chiếc chìa khóa vàng và ruby từ tay Kim Taehyung và Park Jimin nữa là đủ rồi! _ Mina cao hứng.

- Không dễ vậy đâu! Hai tay V và Jimin này còn khó xơi hơn nhiều! Giờ thì có lẽ nếu không đi nhanh.... Sana của chúng ta sẽ không có đồ để mặc mấttt. _ Tzuyu lém lỉnh nhắc.

- Áaaaa. Quên mất tiêu luôn! Mặc kệ bọn mày, tao chạy trước đến Tòa Thời trang đây. Váy ơi, chị đến đâyyyyy.

Vừa dứt lời, mặc kệ hai con bạn vẫn còn ngơ ngác, Sana đã ba chân bốn cẳng kéo vali chạy tuốt đến đằng phía trước.

- Con nhỏ này, cái "máu" thời trang của nó khiến tao nể thật sự. _ Tzuyu nói và quay sang Mina.

Nhưng Tzuyu đâu để ý rằng, Mina đã không còn đứng bên cạnh mình nữa. Trong lúc đang mải nhìn theo Sana, Mina đã lảng đi chỗ khác, để Tzuyu đứng lại một mình.

- Kì lạ! Con nhỏ này chạy đâu rồi vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro