Chap 2: Kế hoạch "đánh thó" ba chiếc chìa khóa "bảo bối".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Bambam! _ Mina gọi lớn.

Thì ra lúc Sana bị ngã, Mina đã phát hiện ra Bambam đang đứng gần phía đám đông, nhưng có vẻ anh chàng không để ý đến sự xuất hiện của ba cô nhóc cho lắm! Vì lẽ đó mà chỉ đợi Sana rời đi, Mina liền chạy đuổi theo Bambam. Bambam hơn tụi Mina một tuổi và từ lâu đã là "người trong mộng" của Mina. Từ bé cho đến tận bây giờ, ngoài Sana và Tzuyu thì Bambam cũng như một người anh ở bên, động viên và vỗ về cô vượt qua những khó khăn, có động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở. Có thể nói, ở một phương diện nào đó, Bambam cũng giống như là một "tín ngưỡng sống" của Mina, hệt như "tín ngưỡng" thời trang của Sana vậy!

Nhưng Mina đâu chỉ coi Bambam như là một người anh trai, mà cô thật sự có tình cảm nam nữ với người anh tốt bụng và lịch thiệp này! Dẫu biết Bambam đã có "người trong lòng" và chỉ coi mình như em gái, nhưng Mina vẫn không sao khiến cho thứ tình cảm mù quáng này mất đi. Cô chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy Bambam, cả đầu óc cô như quay cuồng, tim đập theo nhịp điệu rộn ràng còn chân thì cứ tự động chạy về hướng của anh.

- A, Mina đó hả em? Đến lâu chưa vậy? Sana và Tzuyu đâu? Ba đứa không đi với nhau sao? _ Bambam rạng rỡ hỏi.

- Hai bạn ấy đến Tòa Thời trang trước rồi! Em nhìn thấy anh nên đến đây chào hỏi đóoo. _ Mina nở nụ cười hở lợi đáng yêu.

Bambam tươi cười dịu dàng xoa đầu cô.

- Đúng là đứa em gái ngoan của anh!

Mina nghe hai từ "em gái" thì lòng có hơi chùng xuống... Em gái sao? Phải! Dẫu sao thì trong lòng Bambam, cô cũng chỉ là một người em gái, là một cái đuôi nhỏ luôn theo sau mà chẳng thể nào chạm tới trái tim của Bambam. " Bambam à, đã bao giờ anh thử nhìn em với một vị trí nào khác chưa?".

Mina hỏi vài câu có lệ rồi buồn buồn tạm biệt Bambam, chạy đến Tòa Thời trang với tụi bạn.

Đặt chân đến Tòa Thời trang, biết bao mẫu trang phục đến từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng được đặt theo từng cửa tiệm như đập vào mắt cô. Hồi xưa, Mina chẳng quan tâm đến mấy món đồ này lắm vì bố mẹ vài ba bữa lại gửi biết bao loại trang phục đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ đến cho cô. Nhưng bây giờ, kể ra cũng lâu lắm rồi cô không được mặc những món hàng hiệu này nữa. Nhà phá sản, bất cứ món đồ giá trị nào cũng phải bán đi để trả nợ. Mina không tiếc cũng chẳng buồn vì cô là đứa con ngoan, mấy thứ thời trang này vốn cô cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ là.... Giờ nhìn thấy những món đồ này, cô lại nhớ về quá khứ, mà quá khứ của Mina thì tốt hơn bây giờ nhiều.

Đi một vòng, cuối cùng cô cũng gặp được tụi Tzuyu ở tiệm Louve - nhãn thời trang yêu thích của Sana.

- Ơ, Mina kìa! Mày đi đâu chả báo với bọn tao tiếng nào vậy? _ Sana ôm một xấp váy trên tay, chạy đến chỗ Mina.

- Tự nhiên tao khát nước nên chạy đến căng tin mua một chai! Quên không nói với bọn mày. Xin lỗi nha! _ Mina kiếm vội một cớ.

- Xạo đi mày! Tay mày vẫn cầm hai chai nước từ lúc trên xe xuống kìa.... Đi gặp anh Bambam đúng không? _ Tzuyu hỏi xoáy.

- Ờ thì..... _ Mina liếm môi.

Không đợi Mina trả lời, Sana vội lao đến một gian hàng gần đó, hét thất thanh:

- Úi, váy đấy tôi lấy trước rồi mà!

- Kìa, đi xem con Sana nó bị gì kìa! _ Mina chụp ngay được cái cớ rồi chạy nhanh theo Sana, Tzuyu cũng chẳng biết làm gì hơn là đuổi theo hai con bạn.

- Chuyện gì đấy mày? _ Tzuyu chạy đến hỏi.

- Con nhỏ này nè, cái váy này là tao xí trước rồi! Tự nhiên vừa nãy nhìn thấy Mina nên tao lỡ bỏ xuống....

- Chậm thì mất phần thôi! Còn ở đấy mà la lối. Đúng là con nhỏ khùng. _ Cô gái kia lên giọng.

- Cô nói ai là "con nhỏ khùng" cơ? _ Sana lấn tới.

Từ nhỏ đến lớn, Sana như công chúa nhỏ được ba mẹ cưng nựng chiều chuộng, đây là lần đầu tiên có người dám chửi cô như vậy. Sana quả rất điên rồi đấy! Cô mà tung chiêu võ Karate ra thì cô ả kia chỉ có nước mất đi khuôn mặt xinh đẹp.

- Yoon Bae? Tên đẹp, người cũng đẹp mà nói chuyện chẳng đẹp chút nào vậy? _ Tzuyu nhìn vào thẻ tên cô gái kia,cao giọng nói.

- Không chấp lũ quê mùa chúng mày. Hứ! Đi tụi bay. Váy! Tao vẫn lấy. _ Yoon ra ám hiệu cho tụi bọn cùng đi.

- Mày làm gì vậy? Sao không xử chúng nó? Tao ngứa mắt lắm rồi đấy! _ Sana bực bội.

- Mày suy nghĩ chút đi! Mới ngày đầu nhập học đã gây lộn và để lộ ra võ công thì về sau sẽ rất bất tiện khi đi trộm đồ! _ Tzuyu nói.

- Thế còn váy của tao? _ Sana mếu máo.

- Mày không mặc gì là tốt nhất. _ Tzuyu cười trêu.

- Minaaa.... _ Sana nhìn con bạn hiền lành cầu cứu.

- Chỉ là bộ váy thôi mà! Đi! Lúc nãy tao thấy nhãn hiệu bên đối diện có váy hợp với mày lắm. Đảm bảo mày nổi bật nhất tối nay luôn. _ Mina kéo tay con bạn đi.

- Ơ, bọn mày bỏ tao àaaa? _ Tzuyu phũng phịu đuổi theo.

Cuối cùng, sau 4 tiếng đồng hồ, Sana cũng đã chọn cho mình được một chiếc váy ưng ý. Ba cô gái đi đến Tòa Quản lí để ghi tên và lấy phòng.

- Ba em là Chou Tzuyu, Minatozaki Sana và Myoui Mina? _ Chị quản lí hỏi.

- Dạ đúng ạ! _ Ba cô đồng thanh.

- Ba em ở tầng 16, Tòa Ruby nha! Đây là ba chiếc thẻ quẹt phòng. Bảo quản cẩn thận, nếu mất thì phải đợi một tuần mới làm lại được đấy! _ Chị quản lí dặn dò.

- Dạ bọn em sẽ cẩn thận. _ Ba cô tiếp tục đáp.

Ba cô gái nhận lấy thẻ rồi nhanh chóng rời đi. Từ Tòa Quản lí đến Tòa Ruby chỉ cách có vài bước chân. Học viện gồm có ba tòa nhà dành cho học sinh ở, là : Tòa Ruby, tòa Blue và tòa Green. Trong đó, tòa Ruby chính là tòa học sinh xịn sò và sang trọng nhất. Những học sinh được ở đây hoặc phải thuộc dòng họ "trâm anh thế phiệt" bậc nhất, hoặc phải tài năng xuất sắc mới được một suất trong tòa nhà này. Mà tầng càng cao thì lại càng sang trọng và được hưởng nhiều ưu đãi. Và đoán xem....tầng 16 mà ba cô nhóc ở chính là căn phòng cao nhất, đồng nghĩa với việc đây chính là căn phòng tuyệt vời nhất của Học viện Sapphire. Cũng phải thôi, với gia thế của Chou gia và Minatozaki gia lại thêm cả học viên Myoui xuất sắc thì bảo sao căn phòng này không thuộc về ba cô được chứ?

Bước ra khỏi thang máy, toàn bộ tầng 16 được trải một lớp thảm đỏ cực kì sang trọng. Dọc dãy hành lang được trang trí bởi những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng, như càng tô đậm thêm vẻ hoàn hảo của tầng cao nhất.

- Ơ, tao tưởng cả tầng này chỉ có mỗi phòng 3 đứa mình thôi đấy. Ai ngờ cuối hành lang, phía bên trái thang máy còn  có một căn phòng nữa kìa. _ Sana chỉ tay về phía cuối hành lang.

- Ngoài bọn mình ra còn ai đủ khả năng leo lên ở được tận tầng 16 này nữa nhỉ? _ Mina thắc mắc.

- Trước cửa phòng có dán bảng tên kìa. Ra coi thử đi. _ Tzuyu dẫn đầu cả lũ đi đến căn phòng phía cuối hành lang.

Nhìn kĩ bảng tên, ba cô bàng hoàng nhận ra không phải ai khác mà chủ nhân của căn nhà này chính là nhóm TRIP - chủ nhân của những chiếc chìa khóa mà các cô sắp đánh cắp.

- Ôi trời! Tao có nhìn nhầm không bọn mày? Đúng là "oan gia ngõ hẹp" mà! _ Sana ỉu xìu chán ngán.

- Thế chẳng phải lại càng thú vị hay sao? _ Tzuyu nhếch mép cười.

- Ê, trật tự đi bọn mày! Nghe thử bọn họ nói gì bên trong kìa. _ Mina ra ám hiệu im lặng.

Quả thật, không gian im ắng, hoàn toàn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện trong căn phòng trước mắt. Ba cô nín thở lắng nghe.

- Bọn mày biết gì không? Vừa nãy, tao đỡ một em gái dậy, mà ẻm nhá. Xinh cực kì luôn. Là hàng cực phẩm đấy! _ Tiếng Jin vọng ra.

- Hôm nay lạ à nha! Bình thường mấy em gái xinh xắn bu quanh mày suốt mà mày có thèm để ý đến em nào đâu? _ Giọng trầm ấm của một người con trai
thốt lên.

- Mấy em kia sao so được với em này! Em này không chỉ xinh mà cái đầu còn cực kì thông minh nữa nhá! Em ý lấy trộm được cả chiếc chìa khóa bạc của tao luôn rồi cơ. _ Jin hí hửng.

- Cái gì??? Mày để mất chiếc chìa khóa quý báu của chúng ta vào tay em í mà vẫn còn thản nhiên ca tụng như vậy á?? _ Một giọng nam ngọt ngào vang lên.

- Đáng lẽ là lấy được rồi đấy! Nhưng mà cái chìa khóa đeo trên cổ tao hôm nay là chiếc chìa khóa giả. Bản đặc biệt mà mày mới chế tác ra đấy Jimin. _ Jin cười đắc ý.

- Nghĩa là, em ý lấy nhầm chiếc chìa khóa "bốc mùi" đó hả? _ Cậu con trai với màu giọng ngọt ngào, giờ là Jimin cười lớn.

- Hả?? "Bốc mùi"??? Ý bọn họ là sao vậy? _ Sana ở ngoài nghe toàn bộ cuộc đối thoại bên trong thì giãy nảy lên.

- Nhỏ tiếng thôi! Muốn biết ý gì thì nghe tiếp đi kìa. _ Tzuyu lừ mắt nhắc nhở.

- Ờ, may mà tao nghe mày đấy Taehyung. Hôm nay tao mà đeo chiếc vòng cổ chìa khóa thật thì chắc mất tong "bảo bối" rồi! Chỉ tội nghiệp em gái kia.... Nếu đến 9h tối mà chiếc chìa khóa không trở về cạnh tao, nó sẽ tỏa ra một mùi hương "ghê rợn" nhất! Đúng là bản chìa khóa giả đặc biệt phù hợp với những tên trộm ngốc nghếch. _ Jin nói vẻ tiếc rẻ.

- K-i-m S-e-o-k J-i-n! Tối nay anh sẽ biết thế nào là một "tên trộm ngốc nghếch". _ Sana gằn giọng. Cơ thể cô có vẻ sắp "bốc hỏa" rồi đây.

- Thế hai chiếc chìa khóa của bọn mày đã cất kĩ chưa? _ Jin hỏi.

- Tao để ngay trong chiếc két phòng mình này! Tao không tin có người dám "bén mảng" tới phòng của bọn mình. _ Taehyung cười khẩy.

- Thế còn mày, Jimin? Cất kĩ chưa? _ Jin hất đầu hỏi.

- Tao ném nó vào một chỗ cực kì cực kì kín đáo ở khu vườn đằng sau tòa nhà mình rồi! Có giỏi cỡ nào cũng chẳng thể tìm ra chiếc chìa khóa của tao đâu. _ Jimin đắc ý.

- Oke! Thế là ổn rồi! Mà sắp đến giờ xuống dự lễ gặp mặt tân học viên rồi đấy! Tao đi tắm cái đã! _ Jin đứng dậy vươn vai.

Ngoài cánh cửa, sau một hồi không nghe thấy tiếng trò chuyện, các cô gái hiểu rằng không cần thiết phải nán lại bên ngoài nữa và dẫu sao, thông tin thu thập được từ cuộc trò chuyện vừa nãy đã đủ cho phi vụ tối nay. Ba cô lặng lẽ kéo vali về phòng.

- Thế tối nay triển luôn kế hoạch chứ? _ Sana hào hứng.

- Mày liệu đó Sana. 9h mà không trả lại trên người tên Jin chiếc chìa khóa giả thì toàn người mày sẽ bốc một mùi "thơm" lắm đấy. _ Tzuyu ghẹo bạn.

- Eoooo! Mày đừng nói nữa! Nghĩ đến đã rùng cả người! _ Sana nhăn nhó.

- Thế tối nay phân chia nhiệm vụ như thế nào? _ Mina hỏi.

- Có 3 nhiệm vụ chính: Sana tìm cách tiếp cận tên Jin trong buổi lễ ra mắt tí nữa. Mina cầm theo máy dò kim loại bản tiên tiến nhất, đi vào trong khu vườn tìm chiếc chìa khóa vàng của tên Jimin. Còn tao sẽ đợi 3 tên kia đi xuống dưới hết thì sẽ lẻn vào phòng, trộm chiếc chìa khóa còn lại. Và kế hoạch hoàn tất! _ Tzuyu hào hứng.

- Vấn đề là mày định vào phòng bọn họ kiểu gì? _ Mina băn khoăn.

- Cái này thì phải cảm ơn tao đi nè! Vừa nãy lúc tên Jin đỡ tao, hắn vô tình làm rơi chiếc thẻ phòng, tao nhìn thấy, nghĩ về sau sẽ cần dùng đến nên chôm luôn về nè! _ Sana móc trong túi áo ra chiếc thẻ màu vàng.

- Uầy, Sana hôm nay đỉnh quá ta! _ Mina nhéo má cô bạn.

- Thế thì giờ Sana, mày sẽ phải chuẩn bị cho buổi ra mắt học viên hôm nay. Nhớ báo với chị quản lí là tao và Mina không khỏe, không thể tham gia được. Nhớ chưa? _ Tzuyu dặn dò.

- Oke, cứ tin ở tao! _ Sana nháy mắt tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro