Chap 3: Đối thủ xứng tầm ( Sana - Jin ) - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana một mình bước đến Sảnh Trong của Tòa Tiệc Tùng. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, trong đầu le lói suy nghĩ : " Kim Seokjin, lần này anh chết dưới tay tôi!".

Vào đến sảnh, tất cả mọi học viên năm nhất đang ngồi lắng nghe những lời diễn thuyết "sáo rỗng" của cô Hiệu phó.

- Trường Sapphire là ngôi trường danh tiếng bậc nhất thế giới. Đây sẽ là "cái nôi" dẫn các em vào môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, đào tạo các em trở thành những idol tuyệt vời nhất. Và vì vậy, ở trường này, điều cấm kị nhất là học viên hẹn hò với nhau.....

Sana nghe đến đây thì khẽ nhếch miệng cười. Cấm hẹn hò? Cấm sao nổi được? Nực cười. Mà có cấm hay không thì Sana đây cũng chẳng quan tâm. Cô chẳng thích cái cảm giác yêu đương bị ràng buộc chút nào! Cứ độc thân vui vẻ như hiện tại, vừa có bạn hiền, vừa có đồ đẹp. Sống thế là đủ!

Sana bất chợt nghĩ đến mấy cô bé tiểu thư nhỏ tuổi, chỉ mới 15 - 16 đã có hôn ước, vốn là mục đích liên hôn kinh tế - chính trị lằng nhằng. Cô nàng thầm cảm ơn vì được ba mẹ cưng nựng, chiều chuộng. Sống đến 17 cái thanh xuân rồi mà ba mẹ cũng chẳng bao giờ ép buộc hay áp đặt gì lên cô.

- Bây giờ, không phải để mọi người chờ lâu! Phần giao lưu khiêu vũ xin được phép bắt đầu.

Tiếng của một cậu học viên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Sana. Có cả phần khiêu vũ cơ à? Sana nhà ta cũng khiêu vũ đỉnh lắm chứ bộ! Nhưng giờ thì cô không có hứng.... Sana chọn một chiếc bàn trong góc khuất để ngồi. Tay mân mê li smoothie trên tay, mắt láo liếc tìm kiếm tên Kim Seokjin quỷ quái!

- Anh có thể mời em một điệu được không?

Đúng là người tính không bằng trời tính. Sana đang cố gắng bí mật theo dõi Jin thì giờ anh lại xuất hiện lù lù trước mắt cô. Đã thế lại không xuất hiện bình thường mà còn cúi người, chìa tay ra phía Sana, mời cô nhảy. Đám đông không biết từ lúc nào bu xung quanh hai người khiến Sana có chút bối rối.

- Anh Jin mời một cô bé năm nhất nhảy cùng kìa! _ Một giọng nói vang lên.

- Không được! Tao đang định mời anh Jin khiêu vũ mà! _ Một giọng nói khác phụng phịu.

Sana đảo mắt một vòng quan sát tình hình. Cô nhận ra giờ mà đồng ý nhảy cùng Jin thì lại càng thuận lợi đem trả chiếc chìa khóa "bốc mùi" kia lại. Liếc nhanh đồng hồ, cũng đã 8h rưỡi. Không thể chần chừ được nữa! Sana hít một hơi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jin:

- Được ạ!

Sana lần đầu tiên nắm tay một người con trai, có chút ngượng ngùng, may mà đèn trong sảnh đã tắt bớt nên đôi má hây hây đỏ của Sana cũng không quá lộ. Sana ngại thì Jin cũng có khác gì? Được bao nhiêu em gái xinh xắn vây kín nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như lúc này.... Sana à, em đặc biệt thật đấy! Có thể làm nam thần Kim Seokjin này một phen bối rối!

Điệu nhạc Valse nổi lên. Sana lấy lại phong thái tự nhiên, một tay đặt lên vai Jin, tay còn lại nắm lấy cánh tay ở phía đối diện của anh. Jin mỉm cười mãn nguyện. Hai người di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát, phối hợp nhịp nhàng và uyển chuyển. Thật giống như đã khiêu vũ cùng nhau rất lâu trước đây rồi!

- Ấy, nhìn kìa! Jin và cô bé đó mặc đồ đôi kìa! _ Một người nói.

Quả thật, không hẹn mà gặp, cả Jin và Sana hôm nay đều diện trang phục màu đỏ, quyến rũ mê người!



Có lẽ vì quá đắm chìm vào điệu khiêu vũ, (hay do quá chìm đắm vào hương vị tình yêu? ) má đến khi đồng hồ điểm 8h59, Sana mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cô nhanh chóng luồn tay của mình vào trong chiếc túi đằng sau váy mình, móc ra chiếc dây chuyền chìa khóa và thả vào túi áo của Jin. Mọi hành động đều được diễn ra vô cùng gọn gàng, nhanh chóng. Sana tự tin ngẩng mặt lên, trao cho Jin một nụ cười đắc ý! Vậy là nhiệm vụ đã xong rồi, giờ thì chẳng còn lí do gì mà cô phải tốn thời gian ở đây để khiêu vũ cùng tên Jin này nữa! Cô định buông bàn tay đang nắm lấy tay Jin thì bỗng Jin nắm chặt tay cô lại, cốt không để bàn tay nhỏ bé của cô thoát khỏi tay anh.

- Định trốn? _ Jin nhếch mép cười mê hoặc.

- Trố..n gì ạ? Em thấy mệt rồi! Chúng ta không khiêu vũ nữa nhé? _ Sana hơi sững người trả lời.

- Em phải khiêu vũ tiếp cùng tôi. _ Jin chắc chắn.

- Tại sao? _ Sana nói, cô đã hơi bực bội tên Jin này.

- Vì chiếc chìa khóa và cả chiếc nhẫn của em. _ Jin rướn người thì thầm vào tai cô.

- Anh nói cái quái gì vậy? _ Sana rút tay ra khỏi bàn tay Jin.

- Chiếc chìa khóa em vừa trả tôi là chìa khóa thật, không phải giả. Em thật sự đã đánh cắp được nó lúc sáng nay. Và cả......chuyện tôi vừa đánh cắp chiếc nhẫn của em cũng là thật. _ Jin nhếch mép.

- Cái gì cơ? Hóa ra là các anh bẫy chúng tôi? _ Sana bắt đầu hiểu ý.

- Phải. Trước cửa có camera mà! Mấy tên ngốc các em đứng nghe lén ngoài cửa, bọn anh đều nhìn thấy hết. Thật là mấy con chuột đáng yêu mà. _ Jin trêu chọc.

- Thế là bọn anh cố tình nói vậy để tôi đem trả chiếc chìa khóa bạc lại cho anh?...... Đúng là tôi đã mất cảnh giác! _ Sana không cam tâm.

- Em còn ngây thơ lắm, Sana ạ! _ Jin cười.

- Hừ! Chìa khóa anh cũng lấy lại được rồi, cớ gì lấy nhẫn của tôi? Mau trả lại cho tôi! Chiếc nhẫn đó tôi không thể mất được. _ Sana cáu gắt.

- Anh vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn đó rất quan trọng với em! Vì vậy, để trả giá cho việc đã dám trộm chiếc chìa khóa bạc, nếu muốn lấy lại chiếc nhẫn, chúng ta cần phải làm một cuộc giao dịch! _ Jin nham hiểm.

- Sao tôi phải làm vậy? Tôi có thể trộm lại bất cứ khi nào tôi muốn. _ Sana nhếch môi.

- Thế nếu anh phá nó luôn thì sao? _ Jin tung đòn.

- Anh dám? _ Sana cáu gắt.

- Vì em, anh cái gì cũng dám. _ Jin nháy mắt, hôn nhẹ lên trán Sana.

Đám đông xung quanh được một phen náo loạn.

- Khốn khiếp... Giao dịch như thế nào? _ Sana nhướn mắt hỏi.

- Trở thành bạn gái anh. Cuối tuần này ra mắt bố mẹ anh. _ Jin giọng khàn khàn nói.

- Anh điên rồi! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc ngu xuẩn đấy! _ Sana cười lớn.

- Thế thì nói tạm biệt với cái nhẫn đi nhé! _ Jin khích tướng.

- Khoan..... tôi cần thời gian suy nghĩ! _ Sana đành xuống nước.

- Chấp nhận cuộc giao dịch này, em vừa có thể lấy lại chiếc nhẫn, vừa có thể nhận được chiếc chìa khóa bạc. _ Jin nói.

- ....

- Thời hạn là 1 tháng. _ Jin nói tiếp.

- Tại sao lại phải là tôi? _ Sana hỏi.

- Vì em phù hợp. _ Jin đáp.

- Được, tôi đồng ý. _ Sana nhìn Jin đáp.

Vì ánh đèn khá tối vả lại cả Sana và Jin đều vẫn đang khiêu vũ rất nhịp nhàng, nên không ai biết được đang có một cuộc trao đổi ngầm giữa cả hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro