Chap 4: Đối thủ xứng tầm ( Jimin - Mina ) - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina xõa mái tóc nâu dài, trùm chiếc mũ áo lên đầu, nom cô xinh đẹp và hấp dẫn một cách thần bí. Cô chọn màu son cam đất dịu nhẹ, đeo chiếc balo và mang theo dụng cụ dò tìm kim loại xuống phía khu vườn.

Lần này cô nhất định phải trộm được chiếc chìa khóa vàng, vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến "ngày đó" rồi! Thành bại đều phụ thuộc vào hôm nay.

Cẩn thận quan sát khu vườn, Mina thở phào vì khu vườn vắng lặng không một bóng người. Ắt hẳn dòng người giờ đây đang tụ tập náo loạn tại hội trường khiêu vũ. Chỉ nghĩ vậy, cô nhanh chóng khởi động máy dò tìm, tiến sâu vào khu vườn!

Ting ting! Chưa đầy năm phút, máy dò tìm đã có tín hiệu. Mina mừng rỡ, lấy trong túi đôi găng tay và bắt đầu đào xuống phần đất phát ra tín hiệu.

Tìm thấy rồi! Mina nhanh nhẹn đặt chiếc chìa khóa vàng ngang tầm mắt. Đúng là chiếc chìa khóa vàng thật rồi!

Không ngờ tên Park Jimin lại giấu chìa khóa ở một nơi dễ xơi như vậy! Nhiệm vụ này, đơn giản như vậy mà đã hoàn thành rồi sao? Cô tự cảm thán và mau chóng rời khỏi khu vườn.

- Định đi đâu đó? _ Jimin lên tiếng.

Mina giật mình nhìn về phía bên trái góc khu vườn, dưới gốc cây to, quả nhiên có một người con trai đang đứng tựa vào gốc cây, ánh mắt như đã xoáy sâu trên người cô tự bao giờ. Mina vừa nhìn là nhận ra người con trai ấy là ai. Không chậm trễ một giây nào, cô lập tức trèo lên gốc cây cao gần đó, dùng lực nhảy qua bức tường bên cạnh.

Nhưng Jimin đâu có dễ xơi vậy! Nhìn ra được suy nghĩ của Mina, anh cũng dùng lực đẩy, nhảy qua bức tường. Mà sức con trai thì đương nhiên mạnh hơn con gái, nên chỉ thoắt cái, anh đã đuổi kịp cô gái bên kia. Nhưng cả hai người lại không để ý rằng, đằng sau bức tường kia lại là khu vực "Cấm" của học viện!

- Này cô bé, trộm đồ người khác là không tốt đâu! _ Jimin lém lỉnh.

Lúc này, Mina đã bị khóa chặt trong vòng tay của Jimin.

- Tôi....mượn chút thôi mà! _ Mina đỏ mặt, cười gượng.

- Mượn? Ai cho cô mượn? _ Jimin nhếch mép.

- Cần gì ai ch....ưm_ Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị Jimin dùng tay bịt miệng.

- Suỵt! Thầy Giám thị đang ở đằng kia... Hình như chúng ta đã đi vào khu vực cấm của nhà trường rồi. _ Jimin nhỏ giọng.

- Trường mình có khu vực cấm ư? _ Mina thắc mắc.

- Đúng vậy! Tôi thật sự muốn khám phá xem, có gì ở đây. _ Jimin tinh quái nhìn Mina.

- Thế thì cùng đến xem thử, trong ngôi nhà bỏ hoang kia có gì. _ Mina nói.

Cả hai người cẩn thận đứng dậy, bước từng bước đến gần chiếc cửa sổ của căn nhà.

- Thầy Giám thị chuẩn bị đi ra từ phía cửa sau rồi! _ Jimin nói.

- Sau đấy chúng ta sẽ cùng tiến vào. _ Mina đáp lại.

Hai người nhìn nhau, không hiểu sao suy nghĩ và hành động của họ có thể giống nhau đến như vậy? Thật là lạ!

Cuối cùng thì thầy Giám thị cũng bước ra. Đợi tầm 5 - 10 phút, không thấy có dấu hiệu của người nào khác, hai cô cậu mới nhích bước tiến vào căn nhà.

Căn nhà bỏ hoang này thật sự chẳng có điểm gì đặc biệt. Bên trong chỉ toàn là những đồ vật đã không còn sử dụng được nữa. Trông có khác gì một căn nhà kho?

- Mina, cô nhìn này… Đây không phải là các tài liệu chuẩn bị cho cuộc thi “ Greatest” hàng năm ư? _ Jimin nhặt một tập giấy vương vãi dưới đất lên.

- “Greatest”? _ Mina tò mò hỏi.

- À, cô mới vào trường, không biết cũng phải. Đó là cuộc thi tổ chức tranh tài cho học sinh trường ta và trường Sparkle. Trường mình vô cùng coi trọng cuộc thi này. Năm ngoái đã để thua nên năm nay Ban giám hiệu đã dồn toàn lực vào cuộc thi để giành chiến thắng. _ Jimin giải thích.

- Tài liệu quan trọng thế sao lại ở đây? Chẳng lẽ thầy Giám thị là… _ Mina đoán.

- Có thể lắm. Ngoài việc là gián điệp được cài vào trường mình thì chẳng lí do gì giải thích được hành vi của thầy ấy vừa nãy cả. _ Jimin nói.

- Vậy chúng ta mau rời khỏi đây để báo cho thầy Hiệu trưởng. _ Mina sốt ruột. 

SẦM!

Cánh cửa đằng sau bất ngờ bị đóng lại. 

- Nhanh! Mau mở cửa thử. _ Jimin nói.

Cả hai người không hẹn mà cùng chạy trối chết đến cánh cửa.

- Bị khóa rồi. _ Mina thở dài.

- Vậy giờ… _ Jimin xanh mặt.

Anh vốn có chứng sợ không gian hẹp. Khắp người chẳng mấy chốc đã nhễ nhại mồ hôi.

- Này, anh không sao đấy chứ? Cố lên, tôi sẽ thử gọi điện… Khụ

Lửa từ đâu đã bén đến căn nhà kho. 

- Tức thật! Hắn muốn giết người diệt khẩu. Khụ.. khụ. _ Mina nhận định được tình hình.

- Tôi…tôi không nhấc người dậy nổi. _ Jimin từ lúc nào đã ngồi bệt xuống nền đất. 

- Park Jimin..... Này, anh sao đấy? Cố chút nữa thôi! Tôi sẽ tìm cách cứu chúng ta. _ Mina động viên.

Nghĩ cũng lạ, theo mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đáng lẽ người yếu đuối trong hoàn cảnh này sẽ là nữ chính và nam chính sẽ thực hiện một màn "anh hùng cứu mĩ nhân" để rồi một chuyện tình sẽ bắt đầu.... Nhưng cũng phải thôi, đây đâu phải là một cuốn truyện lãng mạn? Chẳng có nam chính, nữ chính nào mà chỉ có một Park Jimin sợ không gian hẹp và Myoui Mina không sợ không gian hẹp mà thôi!

Mina vừa nghĩ vừa nhìn quanh để kiếm một thứ gì đó có thể phá chiếc cửa này. Lúc mới đặt chân vào, cô đã phát hiện cánh cửa này khá cũ, chỉ cần dùng một lực mạnh thì việc thoát ra cũng không khó là bao!

- Ở chỗ góc phòng có một chiếc ghế. Dùng nó phá! _ Jimin cố gằn từng tiếng để nói.

Lửa càng lúc càng bén lại thêm cả căn bệnh sợ không gian hẹp nên nhìn cậu có vẻ như không cầm cự được bao lâu. Nhìn ra được tình hình nguy cấp, Mina lập tức chạy đến góc phòng, lấy đà rồi đập thật mạnh để phá cánh cửa. Cũng may, ông trời không triệt đường sống của ai, sau ba lần cố gắng đập, cánh cửa cũng mở ra. Mina mừng rỡ quay lại dìu Jimin:

- Gắng lên. Được ra ngoài rồi! Anh vẫn đi được chứ? _ Mina lo lắng hỏi.

- Được. Cửa mở rồi. Không cần lo cho tôi. Ra ngoài thôi! _ Jimin nhẹ nhõm đáp.

Hai người mau chóng chạy ra khỏi căn phòng cháy.

- Cẩn thận!!!!! _ Jimin hét lên.

Rào rào! Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Thật tốt! Mưa lúc này có thể dập được trận lửa trong căn nhà kho kia, cũng vừa trọn vẹn hòa với những giọt nước mắt của Myoui Mina....

( Huhu xin lỗi mọi người vì 4 tháng qua không up chap mới 😫😫. Hứa lần này mình sẽ up đều đặn😋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro