Chap 5: Hậu lấy chiếc chìa khóa vàng, chuẩn bị "tấn công" chiếc chìa khóa ruby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy đầu đau buốt, cậu cố hết sức bắt đôi mắt mở ra. Những ánh nắng lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào mặt nên cậu theo phản xạ lấy tay che mắt.

Đây là đâu nhỉ? Jimin chỉ nhớ rằng anh đã dùng người chắn cho Mina khi nhìn thấy một miếng gỗ to từ căn nhà đang cháy hừng hực rơi xuống.

- Anh tỉnh rồi à?

Tiếng một người con gái lên tiếng. Là Mina. Từ cái khoảnh khắc được Jimin che chở, cô thấy tim mình đau nhói và day dứt khó tả. Tại sao anh ta phải liều mạng cứu người có ý định đánh cắp chiếc chìa khóa bảo bối chứ?

Mọi ý nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu cô. Jimin đã tỉnh sau một đêm hôn mê. Các cô y tá của Học viện cũng nói chỉ là chấn thương bên ngoài, không có gì đáng lo ngại nhưng Mina vẫn thấy bồn chồn và lo lắng lắm! Từ đêm qua đến giờ cô vẫn ngồi cạnh giường Jimin, chỉ mong anh mau tỉnh dậy.

- Mina? Cô không bị thương chứ?

Không ngờ câu đầu tiên anh chàng thốt lên sau khi hôn mê lại là hỏi han sức khỏe của cô. Mina có chút cảm động.

- Tôi không sao! Anh đấy! Liều mạng như thế... Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bứt rứt suốt đời mất. _ Mina hờn dỗi.

- Vết thương này có là gì! _ Jimin cười nhạt.

- Thôi, anh mới tỉnh dậy.... Có chuyện gì nói sau đi. Tôi lấy táo cho anh ăn nhé. _ Mina tươi cười.

- Cảm ơn cô! _ Jimin cảm kích. 

Cô gái này cũng không phải người xấu.

Bầu không khí lại rơi vào trầm tĩnh, Mina lúi húi bổ táo, Jimin chăm chú nhìn cô bổ.....

- Jiminnnnnnn! Thằng ngốc này! Mày làm gì mà để bị đập đầu thế hả? _ Jin từ đâu ngó mặt vào phòng bệnh.

- Bạn tốt quá! Tao bị từ đêm qua mà giờ mày mới ló mặt. _ Jimin cười cười.

- Bậy! Tao, Taehyung từ tối qua đến giờ tìm mày không thấy đâu tưởng mày lại lẻn ra khỏi trường. Ai ngờ sáng nay gặp mấy cô y tá mới biết mày bị đập đầu nằm đây từ hôm qua. Tao đã hi sinh giấc ngủ sáng để chạy xuống thăm mày đấy! _ Jin xổ một tràng.

- Quý hóa quá! Thế thằng kia đâu? _ Jimin nhướn mắt tìm.

- Tao đây. _ Taehyung ló mặt.

- Mày cũng tốt quá! Mãi mới thấy xuống thăm hỏi tao. _ Jimin làm mặt dỗi.

Taehyung chẳng đôi co lâu la với bạn. Hắn ta ném toẹt chiếc bánh mochi về phía thằng bạn. Jimin bắt lấy, cười cười:

- Chỉ có mày là hiểu tao.

- Tiền tao đấy! _ Jin cao giọng.

- Được rồi! Toàn bạn tốt của tôi._ Jimin cảm kích.

Hai ông trai mới đến nói chuyện một hồi mới phát hiện ra trong phòng còn sự xuất hiện của một cô gái. Mà cô gái này thì lại đang ngồi im như thóc, muốn chứng tỏ ta đây là một tảng đá ven đường, đừng ai dại mà chú ý đến ta.

Người "dại" Jin lên tiếng:

- Ủa? Mina phải không? Sao cô ở đây? Hai người hẹn hò hả? _ Jin thô lố mắt nhìn.

Mina đỏ mặt phân bua:

- Đừng có ăn nói lung tung! Cậu ta vì tôi mới bị thương, tôi ở lại thăm hỏi cậu ta một chút thôi! Mà các anh đến rồi thì tôi về đây.

Như không muốn ai hỏi gì thêm, Mina dợm bước đi. Bước đến cửa phòng chợt nhớ ra thứ gì, định quay lại đưa cho Jimin thì đã nghe giọng cậu chàng vọng ra:

- Tặng cô "cái đó" đó! Khỏi trả, coi như trả công cô gọt táo cho tôi.

Mina nghe vậy thì cười mỉm, cảm kích. Rõ ràng lúc đầu là tại cô nhảy vào "khu vực cấm" nên cả hai đứa mới gặp nạn. Rồi cũng là cô lúc đầu định trổ tài "mỹ nhân cứu anh hùng" nhưng mà đâu vẫn hoàn đó, "anh hùng" Jimin đã cứu "mỹ nhân" Mina một mạng. Giờ anh ta còn thoải mái cho cô luôn cả chiếc chìa khóa vàng mà cô tốn công đi trộm. Nghĩ đến đây cô thấy hơi tưng tức... Thà anh ta cho từ đầu đi là đẹp cả đôi bên rồi!

[....]

Sana với Tzuyu ngồi ở phòng mà lòng như lửa đốt. Cái con nhỏ không bao giờ để người khác bận tâm này lần này lại khiến hai đứa tụi nó lo lắng quá!

Tuy Mina đã nhắn cho hai đứa bạn chuyện xảy ra nhưng chưa thấy mặt cô thì sao hai đứa hết lo cho được?

- Tao về rồi nè! _ Mina mở cửa phòng bước vào.

Hai đứa thấy Mina thì cứ như bà mẹ mong con trở về, lao ra ôm, hết ôm thì trách, móc.

- Con nhỏ này, mày có biết nguy hiểm như thế nào không? _ Sana chực khóc.

- Mày liều quá đấy Mina! _ Tzuyu ngày thường điềm tĩnh nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng.

Mina nhìn hai con bạn thì cảm động vô cùng. Trên đời này thật tốt khi làm bạn được với hai đứa nó!

[…]

Sau một hồi người này trách qua, người kia trách lại, cuối cùng thì Mina cũng có cơ hội khoe ra chiếc chìa khóa vàng cho tụi bạn xem:

- Nhìn này! Tao đã lấy được chiếc chìa khóa vàng rồi. Thành công!!

Hai nhỏ bạn nó chồm tới:

- Thật á hả? Mày giỏi quá Mina ơi!!

Sana cũng lấy ra chiếc chìa khóa bạc, nhưng mà điệu bộ coi chẳng hớn hở tí ti ông cụ gì:

- Tao cũng lấy được....

- Giỏi quá vậy mày!!! _ Mina khen ngợi.

- Mà sao mặt mày ủ rũ vậy? _ Tzuyu hỏi.

- Haizzz, chuyện dài lắm.... Tao đã phải hi sinh lớn để lấy được nó về. _ Sana thở dài.

- Cứ làm như mày bán thân không bằng. _ Mina tủm tỉm.

- Cũng gần vậy. _ Sana nói nhẹ như bông.

- CÁI GÌ? HẮN TA DÁM? _ MiTzu đồng thanh.

- Không không! Không phải kiểu bán thân "đen tối" đó. Hắn nhờ tao làm bạn gái, về ra mắt bố mẹ hắn thứ bảy, chủ nhật tuần này. _ Sana phân bua.

- Thế cũng coi như bán thân một nửa rồi.... _ Tzuyu thở dài.

- Rồi nhỡ bố mẹ hắn thích mày thì mày tính sao? _ Mina lo lắng.

- Khỏi lo! Tao đã lên kế hoạch rồi! Tao sẽ diễn thế nào đó để bố mẹ hắn tức điên rồi đuổi tao thẳng cổ! _ Sana hào hứng.

- Thế thì mày cứ làm như bình thường là được. _ Tzuyu trêu.

- Tao không có đùa à! _ Sana làm bộ dỗi.

- Thôi, nói chung như thế cũng là tạm ổn rồi. Giờ còn chiếc chìa khóa ruby, đêm nay mày phải thành công đấy, Du. _ Mina vỗ vai con bạn.

- Bọn mày yên tâm. Chờ tin tốt của tao. Giờ thì xuống ăn sáng, tí có tiết của thầy Jinyoung đấy. Ổng ghê lắm, đừng có để muộn. _ Tzuyu nói.
 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro