08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun đang đứng ở sảnh đợi Lim Hana lái xe quay lại thầm nghĩ "con bé này làm gì mà lâu vậy" - Bae Joohyun lẩm bẩm thầm trách con bé tại sao mãi giờ chưa quay lại, để cô bơ vơ một mình như đứa trẻ lạc mẹ như thế này? Nhỡ có phóng viên hay fan cuồng nào đó nhận ra cô thì sao? Bae Joohyun quyết định đi bộ ra sau khách sạn tìm Hana, coi như là đu dạo luôn. Từ đâu, phía đằng xa, Bae Joohyun nghe tiếng hét của vài người
"Ê nhìn kìa
kia có phải nữ diễn viên Bae Joohyun không"
"Hình như là phải đấy"
"Đúng là Bae Joohyun rồi"
"Thế thì tuyệt quá, đến để chụp ảnh Park Nana
mà lại gặp Bae Joohyun ở đây"
"Hôm nay có bài viết rồi"
"Mau nhanh chạy đến đó đi"
Bae Joohyun tự trách mình rằng "tại sao lại nghĩ đến điều đó chứ, bây giờ thành sự thật rồi. Biết làm như nào bây giờ, Hana vẫn chưa quay lại". Bae Joohyun nhìn quanh ngó dọc thấy chiếc xe đen bóng hạng sang đỗ bên đường từ lâu, nhìn rất giống mấy chiếc xe nghệ sĩ, idol hay đi, liền nhanh chân chạy đến. Bae Joohyun đập vào cửa kính, gương mặt thì vô cùng khẩn trương, mấy chốc lại quay lại xem đám người kia chạy đến đâu rồi. Cánh cửa chiếc xe oto mở ra, Bae Joohyun liền nhảy nhanh lên chiếc xe, tay nhanh chóng đóng lại chiếc cửa xe, miệng thì lắp bắp bảo tài xe lái xe đi thật nhanh. Người tài xe nghe thấy thì nhìn qua gương chiếc hậu, không biết là nhìn ai ghế sau, thấy được tín hiệu liền nhấn ga lái đi xa khỏi khách sạn kia, bỏ mặc đám người phóng viên tức anh ách
"Lại bỏ lỡ một miếng mồi ngon rồi"
"Thôi nhanh quay lại canh Park Nana thôi"
Mấy tên phóng viên kia đi bộ trở lại gần khách sạn, tiếp tục công việc của mình.
Lim Hana lái xe quay lại cửa khách sạn, không thấy người đâu, liền đỗ xe lại, chạy đến chỗ mấy người vệ sĩ canh ở cửa khách sạn hỏi, mấy người họ bảo Bae Joohyun hình như bị đám phóng viên đuổi theo nên đã lên một chiếc xe oto đen đi được một lúc rồi. Nghe đến đây, Lim Hana ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Bae Joohyun, giọng vô cùng hốt hoảng
- Chị Bae, chị đang ở đâu vậy, em quay lại không thấy chị đâu?
Bae Joohyun vừa định thần lại sau khi vừa thoát khỏi đám phóng viên, hơi thở còn chưa ổn định đã nhận được điện thoại. Bae Joohyun lấy điện thoại từ trong túi xách ra liền thấy là tên của Hana
- Chị đây, chị vẫn ổn, chị đang ở đường X. Em đã ở đâu vậy sao mãi mới ra, chị bị đám phóng viên phát hiện nên đuổi theo - Bae Joohyun nghe thấy giọng Lim Hana vô cùng hốt hoảng biết con bé lo cho mình, liền thấy hết giận, nhẹ nhàng nói với em
- Chị ở đấy một lát, em đến đón chị
- Ừ, đi cẩn thận.
Bae Joohyun nói xong thì tắt máy. Lúc này, Bae Joohyun mới nhớ ra đang ngồi trên xe của người lạ, liền ngẩng lên cảm ơn tài xế.
- Cháu cảm ơn chú đã cho cháu lên xe, không có chú chắc cháu tiêu đời mất
Tài xế lái chiếc xe này là một chú tầm 50 tuổi, mặc một chiếc vest đẹp vô cùng lịch sử. Đáp lại lời cảm ơn của Bae Joohyun, chú tài xế chỉ cười mà điềm đạm nói với cô:
- Người mà cô Bae Joohyun đây phải cảm ơn là cậu chủ, chính cậu chủ đã đồng ý cho cô lên xe, chứ tôi không có quyền gì đâu - nói xong chú tài xế quay đầu phía sau cười với cô
- Chú biết cháu ạ?
- Nữ diễn viên Bae Joohyun nổi tiếng vậy làm sao tôi lại không biết chứ? Mà con gái tôi là fan hâm mộ của cô Bae đó - chú tài xế vừa cười vừa nói chuyện với cô.
Bae Joohyun cười mãn nguyện lại thắc mắc trên xe còn có người sao, từ lúc lên xe cô chưa kịp bình tĩnh mà nhìn ngó xung quanh, chạy được lên xe chỉ biết ôm túi cúi mặt xuống thấp nhất có thể để không bị phát hiện ra. Lúc này, Bae Joohyun mới nhìn sang bên cạnh, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Bae Joohyun miệng đang nói vừa quay ngang sang "Cảm ơn anh vì đã..." vừa thấy gương mặt của người đàn ông liền hét lên một tiếng. Thấy mình có vẻ hơi thái quá, Bae Joohyun lập tức lấy tay che miệng, mắt còn nhìn chăm chăm vào người kia. Chú tài xế vừa lái xe vừa cười cho hành động của Bae Joohyun. Người con trai bên cạnh đang ngồi lướt điện thoại nghe tiếng hét của Bae Joohyun bên cạnh thì có chút giật mình, đôi lông mày có hơi nhăn lại tỏ ý khó chịu, nhưng tư thế lẫn gương mặt vẫn không có gì thay đổi. Ánh mắt vẫn sắc lẹm mà chăm chú nhìn điện thoại, một chút cũng không quan tâm đến hành động vừa rồi "Chuyện nên giúp thì nên giúp". Bae Joohyun là đang giật mình vì trên đời có vị nam nhân đẹp trai đến vậy, gương mặt góc cạnh cùng cái mũi cao ơi là cao. Nhìn ở góc độ này, có phải góc nghiêng của vị đây quá hoàn hảo không? Không biết vị đây là ai nữa? Bae Joohyun vẫn đang bịt miệng mà suy nghĩ lại bị tiếng nói phụ nữ ở ghế trên làm cho giật mình
- Làm gì mà hét loạn lên vậy?
Bae Joohyun thấy vừa rồi đúng là mình đã vô lễ với hành động thái quá của mình, liền cúi đầu xin lỗi
- Xin lỗi các vị, tôi không biết là có nhiều người trên này như thế. Thật sự rất xin lỗi
Bae Joohyun vẫn cúi đầu mấy lần như thế. Nhưng đột nhiên, Bae Joohyun thấy giọng nói này có chút quen quen. Không nhầm thì đó, lại là Kim Yerim
- Kim Yerim?
Bae Joohyun nhắc nhỏ tên này như là một tín hiệu. Cô gái kia nghe tiếng của Bae Joohyun thì quay lại. Bae Joohyun chính thức xác nhận người ngồi kia chính là Kim Yerim liền nói với chú lái xe
- Chú ơi, chú đỗ ở đây cho cháu xuống ạ
Kim Yerim bị lời nói của Bae Joohyun làm cho khó chịu. Cô có phải ma hay quỷ gì đâu mà phải tránh cô như vậy? Bae Joohyun là nghĩ Kim Yerim chính là ma chứ ở đâu cũng gặp Kim Yerim chắc Bae Joohyun phát điên mất.
- Vậy thì cùng xuống xe tiện đường thì cùng về đi - Kim Yerim tự nhiên tỏ ra tốt đẹp với Bae Joohyun. Lời nói của Kim Yerim làm cho người đàn ông bên cạnh Bae Joohyun có chút chú ý, mà thôi không nhìn điện thoại nữa, ngẩng đầu nhìn Kim Yerim, rất nhanh lại quay lại nhìn màn hình điện thoại. Bae Joohyun nhìn người đàn ông bên cạnh có chút di chuyển, lại nhìn Kim Yerim
- Xe của cô thì cô cứ tiếp tục đi, xe của tôi đang đến - Bae Joohyun nói với Kim Yerim xong lại tiếp tục nói với chú tài xế - Chú ơi, chú đỗ ở đây đi ạ, trợ lý của cháu sắp tới nơi đón rồi
- Tôi là cũng bị đám phóng viên đó đuổi theo nên cũng mới nhờ vị đằng sau cho lên nhờ xe, nhưng cũng không thể nhờ về đến tận nhà được. Vậy chúng ta cùng xuống xe - Kim Yerim nói một câu chắc nịch
Chú tài xế nghe hai cô gái trên xe nói thì có vẻ lúng túng. Căn bản chú tài xế cũng chỉ là nhân viên của người phía sau, chuyện lên xuống của người khác trên xe của cậu chủ đâu phải do ông được quyền quyết định. Ông chú nói khổ với người phía sau "Cậu chủ..."
Người phía sau đang nhìn điện thoại nghe tiếng chú tài xế gọi mình thì ngay lập tức dùng cái giọng khàn khàn đầy nam tính lạnh lùng mà trả lời "Tuỳ chú"
Bae Joohyun nhìn chăm chăm vào người đàn ông bên cạnh nói. Sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai quyến rũ như thế này? Bae Joohyun cứ nhìn như vậy, rồi tự mắng mình "Bae Joohyun, mày cũng là diễn viên nổi tiếng, nữ minh tinh đầy người theo đuổi, đừng để mất giá như vậy chứ". "Nhưng mà nhìn xem, con người kia có phải quá đẹp trai không". Bae Joohyun lắc đầu để kéo mình quay trở lại thực tại. Cô quay qua năn nỉ chú tài xế " Chú cho con xuống đây ạ, trợ lí của con đến rồi". Kim Yerim phía trên cũng bảo chú tài xế cho mình xuống. Chú tài xế cuối cùng cũng đồng ý mà tấp vào lề cho hai cô gái xuống. Bae Joohyun nhanh chóng mở cửa xuống xe, bỏ mặc Kim Yerim cũng đang mở cửa bước xuống. Kim Yerim còn quay đầu nói với người trên xe cái gì đó. Chắc là chào tạm biệt hay cảm ơn. Cô cũng không biết. Bae Joohyun đột nhiêm nhớ ra mình vì muốn chạy thoát khỏi Kim Yerim càng nhanh càng tốt nên vội đi xuống mà không quên chào mọi người. Nhưng chiếc xe oto kia đã vụt phóng đi mất. Bae Joohyun đứng đó trầm ngâm một lát, Lim Hana đỗ chiếc xe bên đường mở cửa gọi Bae Joohyun mau lên xe. Bae Joohyun nghe vậy chạy nhanh đến chỗ Lim Hana đang đỗ xe. Kim Yerim đang bước tới Bae Joohyun định nói gì đó thì đã bị Bae Joohyun chạy qua. Bae Joohyun trong xe dù không muốn quan tâm lắm nhưng cũng đã khuya, mà Kim Yerim thì lại ở một mình liền hạ cửa kính oto bảo "cô mau lên xe, tiện đường thì cùng về". Kim Yerim chỉ cười mà bảo "trợ lí của tôi cũng đến rồi, chị không phải lo cho tôi". Bae Joohyun nghe thế thì thầm nghĩ "con nhỏ này, ai thèm lo cho cô". Bae Joohyun liền nói vọng ra từ trong xe "thế à? May quá đỡ phải mang thêm nợ", nói rồi liền hạ cửa kính oto xuống. Chiếc oto của Bae Joohyun cũng phóng đi mất. Kim Yerim đứng bên đường nhìn theo chiếc oto cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro