09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim bước ra từ trong phòng tắm, vừa đi vừa lau mái tóc ướt. Kim Yerim đi đến ngồi xuống cái bàn, lấy máy sấy ra sấy tóc. Tiếng chuông điện thoạt bất chợt vang lên, nhưng Kim Yerim không chú ý đến, tiếng máy sấy và tiếng nhạc bật to hết cỡ đã làm át đi tiếng chuông điện thoại. 5 phút sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Kim Yerim thì vừa hát trong nhà vệ sinh vừa chải lại tóc mà cũng không để ý đến điện thoại kêu. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, bước đến giờ, cầm chiếc điện thoại lên, thấy hai cuộc gọi nhỡ thì liền gọi lại. Cuộc gọi chưa đến 5 giây đã có người hồi âm. Kim Yerim nói bằng cái giọng nhõng nhẽo mà cô chưa từng nói với ai ở công ty bao giờ.

"Nhớ em rồi sao?"
[ ]
"Chuyện gì cơ?"
[ ]
"Anh cho người mang đến em
hoặc anh đích thân mang đến đây đi"
[ ]
" Tạm biệt. Yêu anh"
[ ]

Kim Yerim nói xong liền cười lên khoái chí, rõ ràng là đang trêu đùa người kia. Nghe xong người bên kia nói, Kim Yerim tắt máy, rồi vứt điện thoại lên giường. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công ngồi, chiếc view trên cao có thể nhìn thấy cả thành phố. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, Kim Yerim vẫn chưa thể ngủ được "Người đàn ông này....".

Bae Joohyun trở về nhà trong niềm vui sướng. Cuối cùng cô cũng được thoát khỏi bữa tiệc ồn ào kia để trở về ngôi nhà quen thuộc. Bae Joohyun vứt túi xách sang một bên rồi nhanh chóng mang quần áo vào phòng tắm. Bae Joohyun thả cả cơ thể vào trong bồn tắm "Thật dễ chịu. Mình nên về sớm hơn". Làn nước âm ấp chạm vào làn da trắng mịn của Bae Joohyun. Bae Joohyun cứ nằm thế một lúc lâu. Khi mà cô cảm thấy cả cơ thể cô đã được hồi sinh thì Bae Joohyun mới quyết định ra khỏi phòng tắm. Bae Joohyun mặc trên người bộ quần áo tắm, trên đầu còn quấn khăn. Bae Joohyun định là sẽ ngủ cả ngày mai thì đột nhiên nhớ ra hình như sáng mai mình có lịch trình nào đó, nhưng không chắc liền tìm điện thoại để gọi cho Lim Hana. Cô cầm chiếc túi xách vừa bị mình ném chỏng chơ dưới đất, mở túi ra lấy điện thoại. Không thể nào, chiếc túi ngoài mấy đồ linh tinh của mình, thì chiếc điện thoại đã không cánh mà bay? Bae Joohyun nhớ lại lần cuối mình cầm chiếc điện thoại. Là khi ngồi trên chiếc xe oto đen kia nghe điện thoại của Hana? Nhưng rõ ràng cô nhớ là hình như đã để lại vào túi rồi mà! Bae Joohyun ơi đến rõ ràng hay hình như cô còn không chắc. Bae Joohyun nhớ lại khoảnh khắc lúc tay vừa cầm điện thoại cất vào túi, đầu thì quay sang nhìn người đàn ông kia, vì quá bất ngờ mà hét lên, rồi lại lấy hai tay mà che miệng. Chính là lúc đấy, chắc lúc lấy hai tay che miệng cô đã vứt điện thoại ở một nơi nào đó, trong chiếc xe đó rồi. Bae Joohyun hít một hơi thật sâu, bình tĩnh suy xét lại vấn đề. Vấn đề ở đây là, không biết anh ta là ai? Ở đâu? Làm nghề gì? Nhưng hình như anh ta có liên quan đến bữa tiệc công ty hôm qua. Hay anh ta là nhân viên, nếu không thì anh ta tuổi gì được đỗ ở trước sảnh khách sạn đó. Mấy tên phóng viên còn bị mấy anh vệ sĩ đuổi phải đứng cách đó 100m cơ mà. Nhưng mà, chưa thấy mặt anh ta ở công ty bao giờ hết, hay là nhân viên mới. Nhưng nhìn anh ta trông có vẻ toát lên vẻ ngoài của một ngôi sao, chắc anh ta là diễn viên mới mới kí hợp đồng với công ty mà cô không biết. Bae Joohyun lần sau quan tâm đến công ty chút đi. Bae Joohyun nhớ hết những nghệ sĩ của công ty mà, ai cũng là tiền hậu bối thân thiết với Bae Joohyun, Bae Joohyun còn nhớ mặt của từng staff nữa. Nên điều này không thể trách Bae Joohyun được, này là chắc do kí hợp đồng nhưng chưa công khai với báo giới. Bae Joohyun tự nhiên cảm thấy an tâm là ít nhất, nếu anh ta là người của công ty, mà anh ta lại biết mình là ai, mà kể anh ta không biết mình là ai, thì chú lái xe cũng biết tên Bae Joohyun mà, chắc chắn sẽ trả cho mình. Nghĩ đến đây, Bae Joohyun lại thấy an tâm được phần nào, nhưng cô chưa biết lịch làm việc mai của mình có gì, Bae Joohyun liền lấy máy tính nhắn cho Lim Hana

00:45
renebaebae: Ngày mai chị có lịch trình gì không?

2:03
hnaaalmi: dạ không chị ơi
hnaaalmi: chị ngủ chưa?
hnaaalmi: em xin lỗi vì bây giờ em mới rep được chị
hnaaalmi: sao chị không gọi luôn cho em?
hnaaalmi: em tưởng chị bảo không thích làm việc gửi lịch qua tin nhắn, có gì phải gọi thông báo cho chị
hnaaalmi: nếu không biết lịch mà có lịch trình thì rất vội

renebaebae: chị chưa
renebaebae: nhưng chị làm mất điện thoại rồi
renebaebae: à không chị để quên trên xe của người giúp chị

hnaaalmi: thế chị biết người đó là ai không?

renebaebae: chị không chắc, nhưng chị nghĩ anh ta ở công ty mình
renebaebae: để chiều mai chị đến công ty hỏi xem sao

hnaaalmi: mai em đi với chị

renebaebae: ừ, giờ thì đi ngủ đi, muộn lắm rồi

hnaaalmi: dạ vâng, chị cũng đi ngủ đi
hnaaalmi: diễn viên không nên ngủ muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro