11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim đã ngồi đợi sẵn trong quán cafe. Phút chốc lại ấn ấn vào màn hình xem mấy giờ. 15:57. "Chị còn 3 phút". 15:59 "mình mới là người phải mang nợ". Đột nhiên tiếng chuông gió vang lên phía cửa, Kim Yerim hướng mắt ra đó thì là Bae Joohyun đang vội vã đi vào. Bae Joohyun nhìn quanh một lượt thì thấy Kim Yerim đang ngồi đó nhìn mình. Bae Joohyun liền qua đó ngồi xuống "Cô Yerm là có chuyện gì muốn nói với tôi sao". Kim Yerim lại bình thản như chẳng nghe Bae Joohyun nói gì, tự nhiên giơ tay lên làm gì đó. Thì ra là gọi phục vụ tới. Một bạn phục vụ thấy Kim Yerim giơ tay lên thì liền chạy ra đó hỏi "Chị cần gì ạ". Kim Yerim lại quay lại cười với Bae Joohyun "Chị dùng gì?". Bae Joohyun nhìn con người trước mắt mà thắc mắc "rốt cuộc con bé này tính làm gì". Kim Yerim thấy Bae Joohyun cứ tròn mắt nhìn mình thì liền nói "Bạn phục vụ vẫn đang đợi". Bae Joohyun ngại quá vì sợ làm phiền người khác, bạn phục vụ vẫn đang nở nụ cười với cô. Bae Joohyun nhìn qua menu một lượt còn chưa biết chọn gì thì Kin Yerim nói với mình "Ở đây có món trà ổi hồng rất ngon, chị nên thử". Bae Joohyun cũng không nghĩ gì mà liền gọi luôn "Vậy cho mình một trà ổi hồng nha", tay đưa lại quyển menu cho bạn phục vụ. Bạn phục vụ nhận lại rồi cúi xuống chào bàn hai người. Bae Joohyun quay lại, thấy Kim Yerim vẫn nhàn nhã thưởng trà, liền trở nên tức giận "Rốt cuộc cô muốn gặp tôi có chuyện gì?". Kim Yerim thì vô cùng bình tĩnh "Sao chị phải vội vậy? Có chuyện gì sao?". Bae Joohyun nghe xong càng nóng hơn "Tôi căn bản là rất bận với cô. Câu "có chuyện gì sao" nên là tôi nói mới đúng". Kim Yerim thấy Bae Joohyun tức giận thì thấy chị ta cũng đáng yêu, thảm nào Kim Yerim khá thích chọc tức con người này " Có chuyện tới mới hẹn gặp chị". Bae Joohyun là muốn đứng dậy đi về lắm rồi, tức không muốn nói luôn mà, Bae Joohyun nắm chặt bàn tay mà nói "Cô...". Đúng lúc bạn phục vụ bê đến bàn cô cốc trà ổi hồng "Trà ổi hồng của chị ạ", Bae Joohyun lại lấy lại bình tĩnh mà quay lại cười với bạn kia kèm lời cảm ơn. Kim Yerim vừa thấy bạn phục vụ đi mất liền nói với Bae Joohyun "chị đúng là nữ minh tinh màn ảnh vàng nhỉ, rất biết diễn xuất". Bae Joohyun nghe xong liền biết cái giọng điệu của Kim Yerim kia là đang mỉa mai cô thì liền nói " cô Kim Yerim quá khen rồi, dù sao cô vẫn nhận giải hơn tôi". Kim Yerim cười, thì ra bao năm nay chị ta vẫn luôn so bì trẻ con thế với cô. Kim Yerim kéo li nước gần hơn với Bae Joohyun mà nói "chị bình tĩnh uống nước đi rồi tôi sẽ nói". Bae Joohyun muốn xong chuyện với Kim Yerim liền hút một hơi đến nửa cốc, liền nói "Tôi bình tĩnh rồi, nước cũng uống rồi, cô Kim mau nói đi". Kim Yerim thấy Bae Joohyun đúng là đồ trẻ, chị ta dù gì cũng hơn cô vài tuổi mà Kim Yerim còn thấy mình trưởng thành hơn Bae Joohyun.
- Nghe nói chị bị mất điện thoại
Nói xong Kim Yerim ngừng lại im lặng nhìn Bae Joohyun
- đúng? Chuyện có thế thôi sao?
- Chị bình tĩnh nghe chút đi
Bae Joohyun nghe Kim Yerim nói có chút ngượng, dù gì cô cũng không nên trở nên bất bình tĩnh như thế. Kim Yerim lấy từ trong túi xách của mình một chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt Bae Joohyun
- Điện thoại của chị?
- Đúng điện thoại của tôi. Tại sao cô...
- Tại sao tôi lại cầm á hả? Do hôm qua chị để quên trên xe oto nên người đó đã đưa cho tôi
Kim Yerim vừa nói vừa đưa cho Bae Joohyun. Bae Joohyun nhìn lại điện thoại của mình, bật màn hình lên thì vô cùng nhiều thông báo từ hôm qua, chắc hẳn đã không có ai động vào thì liền cảm thấy an tâm
- Cảm ơn cô rất nhiều
- Ừ, không có gì. Tôi cũng không biết đâu nhưng người trên xe đã đưa cho tôi
- Tôi cũng nên cảm ơn anh ta và chú lái xe. Cô quen người đó sao?
Câu hỏi của Bae Joohyun làm Kim Yerim im lặng trong giây lát. Thấy Bae Joohyun vẫn nhìn mình đợi câu hỏi. Kim Yerim chỉ cười nhạt mà bảo "Không, tôi không quen mấy người họ, tôi cũng tình cờ được họ giúp như cô mà"
- À - Bae Joohyun à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. Nhưng sau đó lại cảm thấy sai sai liền thắc mắc " Vậy người đó đưa cho cô bằng cách nào?"
- Thì....
- Thì?
- Thì hôm qua lúc xuống xe, tôi có đứng đó nói chuyện ý. Là lúc đó người đó phát hiện cô để quên điện thoại nên gọi tôi lại nhờ tôi đưa điện thoại cho cô. Là vậy đấy - Kim Yerim cười hì hì mắt đánh đi chỗ khác
Bae Joohyun lại tiếp tục hỏi Kim Yerim như tra khảo
- Vậy sao hôm qua cô không đưa cho tôi luôn
- Chị chạy lên xe như ma đuổi thế xong còn nói tôi này kia làm tôi quên mất
- À ....
Bầu không khí trở nên im lặng. Bae Joohyun mở lời trước với Kim Yerim
- Cũng cảm ơn cô nhiều vì đã trả điện thoại cho tôi. Coi như tôi mời cô hôm nay. Giờ thì tôi có việc tôi về trước.
Nói rồi, Bae Joohyun không để kịp Kim Yerim nói lời nào liền đứng dậy chạy ra quầy thu ngân, rồi quay lại cúi chào Kim Yerim đang ngồi một lần nữa rồi mở cửa đi về. Kim Yerim chỉ biết cười khổ "Đúng là không nợ ai bao giờ". Kim Yerim định gọi Son Nayoung lái xe đến đón mình thì thấy tin nhắn mới

Kim Yerim
Đến phòng làm việc của anh đi
Anh có chuyện muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro