12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim
Đến phòng làm việc của anh đi
Anh có chuyện muốn nói

yerimiese: ngay bây giờ ạ?

Nếu bây giờ em rảnh

yerimiese: em đến liền

Kim Yerim nhắn xong liền cất điện thoại vào túi, đi bộ đến gặp người kia. Kim Yerim đến sảnh toà nhà lớn, cúi chào người ở quầy lễ tân, chị lễ tân cũng cười với Kim Yerim. Kim Yerim nói với chị "Giám đốc gọi em đến gặp". Chị lễ tân cũng cười đáp "Giám đốc có nói với chị rồi, em lên đi". Kim Yerim cảm ơn chị lễ tân rồi đi vào thang máy. Ấn thang máy lên tầng 12, cánh cửa mở ra là dãy hành lang vắng lặng. Tầng này chỉ có mỗi hai phòng, nên vắng cũng đúng. Kim Yerim đi sang bên trái, thấy chị thư kí đang ngồi làm việc liền nhẹ nhàng gọi "chị, em đến gặp giám đốc". Chị thư kí cũng biết nên bảo Kim Yerim "em vào trong đi, giám đốc đang đợi". Kim Yerim theo đó đẩy cánh cửa vào trong.
- Này, Park Jimin, rốt cuộc có chuyện gì mà phải gọi em tới tận đây? - Kim Yerim vừa đóng được cái cửa vào liền trách mắng Park Jimin, rõ ràng lúc đầu giờ chiều còn chào nhau ở sảnh công ty, có chuyện gì nói không nói để bây giờ lại phải mò lên đây
Park Jimin nhìn người con gái trước mặt lắc đầu ngao ngán
- Đúng là Kim Yerim vẫn mãi là Kim Yerim, vẫn đanh đá như xưa
Kim Yerim bị Park Jimin nói vậy thì cũng ngượng, ngượng biến thành tức, không còn ngoan ngoãn mà khoanh tay hất cằm nói Park Jimin
- Đúng là Park Jimin vẫn mãi là Park Jimin, vẫn si tình như xưa
Park Jimin bị nói thế thì cũng chỉ biết nín họng. Để mà cãi lại Kim Yerim thì là điều không thể mất, ngoài gia đình Kim Yerim, không ai có thể nói được. Kim Yerim thấy Park Jimin không nói được câu nào, liền cười đắc ý.
- Thế rốt cuộc anh gọi em lên đây có chuyện gì?
Park Jimin lúc này mới nhớ ra chuyện cần gặp Kim Yerim, liền hỏi con bé "Cậu ấy về rồi sao?". Kim Yerim nghe xong thì không hiểu tên Park Jimin kia nói gì, liền hỏi lại "Ý anh là sao? Anh đang nói đến ai? Ai về? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?". Park Jimin lại kể lại câu chuyện Bae Joohyun vừa lên văn phòng mình hỏi chuyện diễn viên mới, rồi kể câu chuyện Bae Joohyun ngồi vào xe của cái người giúp mình, cũng giúp Kim Yerim luôn. Park Jimin cuối cùng lại chốt lại một câu "Bae Joohyun ngốc nghếch mới tin lời của em, chứ anh thì không đâu". Kim Yerim hiểu ý Park Jimin đã biết chuyện rồi, liền lấy tay xoa xoa mái tóc mình mà nói "Ai bảo chị ta ngốc nghếch". Park Jimin nghe xong liền chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng liền hỏi lại "Vậy là cậu ấy quay về rồi, sao không nói cho anh và anh Hoseok biết? Cậu ấy về bao giờ?". Kim Yerim tự nhiên bị trách oan mới thống khổ giải thích "Anh ấy vừa về sáng hôm qua". Park Jimin há hốc mồm "Về sáng hôm qua? Cậu ta bí ẩn thế với bọn anh từ bao giờ vậy? Đến bọn anh cũng không biết gì hết". Kim Yerim chỉ biết cười. Park Jimin thấy thế liền nói thêm "Đi lâu như vậy cuối cùng cũng quay trở về lại ngay lúc mà bà Jang đang làm nhũng loạn thị trường để thu mua cổ phiếu hòng đưa con trai bà ta lên chức chủ tịch. Anh nghĩ cậu ấy về lần này để dẹp loạn".
- Anh nghĩ nhiều rồi, anh ấy bây giờ thì có thể làm được gì cơ chứ? Điên điên dở dở, đầu óc chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi. Bố em bận tình chuyển biến nặng rồi, dù gì cũng là con trai cả trong nhà cũng phải về thôi. Với lại anh cũng biết anh ấy đâu có đam mê về kinh tế, anh ấy thích nhiếp ảnh hơn mà - Kim Yerim cười khổ nói với Park Jimin, giọng nói có chút gì đó nghẹt nghẹt như sắp khóc 
- Cuộc đời cậu ấy tại sao lại trở nên tệ hại như vậy - Park Jimin buồn rầu nhớ lại năm đó, rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Yerim.
Kim Yerim bị Park Jimin nhìn thẳng vào mắt mình không ý thức được lại quay đi chỗ khác. Im lặng suy nghĩ lúc lâu, Yerim cuối cùng cũng nói "Chuyện hôm nay em và anh nói coi như chưa có gì. Rồi em sẽ sắp xếp để có một buổi gặp với mọi người sau. Còn nếu anh không còn gì nói thì em về trước" - nói rồi Kim Yerim cúi đầu chào rồi ra khỏi căn phòng này. Chị thư kí đang ngồi ngoài thấy Kim Yerim hốt hoảng chạy nhanh ra thì cũng giật mình mà hỏi " Yerim, có chuyện gì sao". Kim Yerim vẫn đang cầm tay nắm cửa thở hổn hển thì bị tiếng chị thư kí làm cho giật mình, hít lại chút không khí lấy lại bình tĩnh "À không.... không sao.... em về đây ạ". Kim Yerim lấy cho mình vẻ bình tĩnh vốn có rồi cúi đầu chào chị. Chị thư kí bên này thì vẫn trưng cái bộ mặt khó hiểu nhưng không nên tò mò nhiều liền nở nụ cười "Chào em nhé, về cẩn thận". Kim Yerim đứng trong thang máy thì hết sức lo lắng, Park Jimin đúng là tên nhiều chuyện, cứ lo cho tình yêu "cũ" của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro