13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin thuê một tầng của căn phòng VIP của khách sạn Intercontinental, đặc biệt còn căn dặn tuyệt đối không cho người ngoài ngoài một số phục vụ bàn của mình theo lời của người bạn. Park Jimin cùng Hoseok đã đến từ sớm, một lát sau Min Yoongi cũng tới. Ba người bọn họ đợi một lúc lâu. Jung Hoseok liền nhìn đồng hồ, đã trễ 15 phút "Đến trễ hẹn không phải tính cách của Kim Yerim". Cả ba người nhìn nhau, Park Jimin lại thêm lời trêu chọc " Cậu ta sống bên nước ngoài lâu như vậy tất nhiên lệch múi giờ với chúng ta, chắn phải hẹn lúc 7h sáng cho cậu ta thành 7 giờ tối". Nghe xong Jung Hoseok và Park Jimin ngồi cười với nhau, Min Yoongi thì dang định lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông vừa đổ một hồi thì bên ngoài cánh cửa cũng phát ra tiếng chuông điện thoại. Một người đàn ông cùng lúc mở cửa phòng VIP.
"Kim Taehyung" - cả ba người kia đều đồng thanh
Kim Taehyung bị ba người gọi làm cho đầu nhức nhức. Làm gì mà gặp mình như gặp ma mà phải hốt hoảng cả lên. Min Yoongi bên này thì giơ giơ điện thoại bảo "Vừa gọi cho cậu hỏi xem sao lại đến muộn thế". Jung Hoseok nghe xong liền thêm cho câu "Đúng vậy, thật không đúng con người cậu chút nào". Kim Taehyung lắc đầu "Vẫn là Kim Taehyung thôi nhưng có người theo đuôi nên đến muộn". Cả ba người lại há hốc mồm "Không phải chứ? Chẳng nhẽ mấy năm qua ở nước ngoài, cậu đã kết hôn rồi có con luôn rồi" - Jung Hoseok tò mò hỏi. Kim Taehyung lần này mới là người phải há hốc mồm cho suy nghĩ của Jung Hoseok, bao năm qua cậu ta vẫn suy nghĩ như kiểu trên mây. Thấy Kim Taehyung không đáp, Jung Hoseok lại tiếp tục "Vậy là đúng rồi? Sao không mời bọn tớ". Kim Taehyung cười khổ, cậu ta cứ chặn miệng mình thì làm sao mà nói được "Không, là Kim Yerim, con bé nằng nặc đi theo, mà nó nào là make up rồi thay trang phục làm như đi hẹn hò không bằng, mà kể ra ở đây ai cũng là người quen" - Kim Taehyung thống kể mà giải thích. Min Yoongi từ nãy không thấy Kim Yerim đâu thì liền hỏi "Thế giờ con bé đâu, sao không vào". Kim Taehyung chỉ thờ ơ đáp "Đang đi thấy có phóng viên nhận ra nên đi đường khác rồi". Park Jimin nghe xong thì lắc đầu "Không hiểu bao giờ mới công khai giới truyền thông là hai người là anh em nữa". Kim Taehyung cười lạnh "Do Kim Yerim muốn đi bằng thực lực". Đột nhiên cánh cửa mở mạnh, thì ra Kim Yerim đang kín mít hớt hải chạy vào trong. Khi mà cảm thấy an toàn, Kim Yerim mới nhìn mọi người "Chào mọi người, em đến trễ". Min Yoongi thấy Kim Yerim thì liền gọi vào ngồi, Kim Yerim vừa ngồi xuống vừa nói "Mọi người vừa nhắc gì đến em thế? Em nghe thấy tên Kim Yerim rồi nhé". Park Jimin lập tức lên tiếng "Chẳng ai thèm nhắc đến em". Kim Yerim lập tức đáp trả "Young boi si tình chẳng phải hồi xưa suốt ngày nhắc đến em sao?". Cả 3 người đều cười cho câu nói của Kim Yerim, Kim Yerim lại càng tỏ ra đắc thắng mà khoanh tay. Park Jimin là từ xưa đến nay đều không bao giờ cãi lại được Kim Yerim. Jung Hoseok vừa cười được ít lâu, thấy bạn mình đáng thương quá mới lên tiếng bênh vực "Chẳng phải Park Jimin nhắc đến em chỉ là kiếm cớ được nói chuyện với Kang Seulgi sao, em chẳng phải là đứa em thân thiết nhất của em ấy". Lúc này Park Jimin như cảm thấy vớ được cái phao to đùng mà sống lại, Park Jimin nhìn Jung Hoseok với đôi mắt long lanh đầy sự biết ơn, Park Jimin là nghĩ "mình đã chọn đúng người làm bạn rồi". Còn mặt của Kim Yerim thì từ đắc thắng trở nên sượng trân đen thui một nồi tức giận. Kim Yerim nhìn mấy người vẫn đang cười kia, nhìn tên Park Jimin đáng ghét, rồi lại quay sang nhìn người anh của mình, rồi tự nhiên nhìn sang Kim Taehyung, tự nhiên Kim Yerim nghĩ về kiếp nhân sinh, rốt cuộc Kim Yerim và Kim Taehyung có phải là hai anh em ruột không? Nếu năm đó không xảy ra chuyện, Kim Taehyung không bị biến thành kẻ ngốc, thì Kim Taehyung vẫn luôn làm người anh trai đáng kính luôn đứng ra bảo vệ Kim Yerim, Kim Yerim thầm trách mắng người anh kia giờ đây chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn mọi người xung quanh mà cười như một thằng ngốc, chỉ biết ngậm cục tức trong lòng cùng nỗi xót xa vô tận. Min Yoongi thấy vậy chỉ biết xoa đầu Kim Yerim , bảo mọi người cùng nhau dùng bữa. Kim Yerim nói lên trong vui sướng "Rốt cuộc chỉ có mỗi anh Yoongi là tốt với em, còn lại là đồ tồi, nhất là young boi si tịn PARK JIMIN". Kim Yerim nhấn mạnh từng chứ, Park Jimin nghe xong suýt sặc, sao con bé có thể suốt ngày young boi si tình được chứ, dù gì chuyện cũng lâu rồi mà. Park Jimin bên này thì giơ nắm đấm, còn Kim Yerim cũng chẳng vừa mà lè lưỡi trêu chọc Park Jimin. Jung Hoseok không chịu được nữa bèn lên tiếng "Hai cái đứa này, một người là CEO một người là diễn viên nổi tiếng, đều trưởng thành hết rồi mà cứ suốt ngày chí choé với nhau vậy". Kim Yerim và Park Jimin nghe nói liền đồng thanh nói "Tại anh/em ý".  Jung Hoseok lúc này chỉ biết ngán ngẩm mà lắc đầu. Min Yoongi thôi không quan tâm hai đứa kia nữa, nhìn Kim Taehyung mà hỏi "Sống tốt chứ". Kim Taehyung nghe xong ngơ ngác quay sang nhìn Kim Yerim như không biết trả lời thế nào. Kim Yerim quay sang nhìn người anh trai của mình đang nhìn mình chăm chăm, Kim Yerim liền đặt bát đũa xuống, mà đầu lắc tay khua khua trên không trung, miệng thì nói "Đừng hiểu nhầm, em chưa nói gì hết". Park Jimin thấy Kim Taehyung đang trách oan Kim Yerim thì liền lên tiếng "Là do tớ tìm hiểu, Kim Yerim chưa nói gì đâu". Kim Taehyung nghe xong thì thôi không nhìn Kim Yerim nữa. Kim Yerim lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, liền thầm cảm ơn Park Jimin. "Nếu tớ không tìm hiểu, chắc cậu cũng không định nói cho bọn tớ thật?" - Park Jimin thôi cái trò trẻ con bỡn cợt với Kim Yerim vừa rồi, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có mà hỏi Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro