17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan và Kang Seulgi ngồi trên bàn cãi nhau quyết liệt xem ai là người trả tiền. Hai người họ cứ "Bữa này để tớ trả, lâu lắm rồi cậu mới về Hàn", "Vì lâu lắm rồi mới về Hàn nên bữa này để tớ trả coi như chuộc lỗi", "cậu mà đòi trả nữa thì đừng nhìn mặt nhau", "ok mai không nhìn mặt nhau nữa, để tớ trả đi",..... Cuối cùng hai người phải nhờ đến sự trợ giúp của chị nhân viên. Son Seungwan giơ tay gọi người phục vụ đến để tính tiền. Người phục vụ đến bảo hai người đợi một lát để cô đi lấy hoá đơn. Quay trở lại bàn đã thấy Son Seungwan cầm sẵn hai cái thẻ đen chìa ra về phía cô nhân viên, Son Seungwan nói "Nhờ chị chọn một chiếc thẻ để thanh toán ạ". Cô nhân viên lại vui vẻ đáp "Hoá đơn của hai chị đã được thanh toán rồi ạ". Son Seungwan và Kang Seulgi ngạc nhiên quay ra nhìn nhau. Cô nhân viên thấy hai người ngạc nhiên đến độ mắt mở to hết cả lên thì cười mà nói rằng "vừa rồi có một người đàn ông đã trả cho bàn của hai chị". Nói xong cô nhân viên đặt chiếc bill đã thanh toán xuống bàn, cúi chào rồi đi ra chỗ khác. Kang Seulgi cầm lấy cái bảng kẹp bill thì nhìn một hồi, thấy chữ kí của người trả tiền cho mình phía bên dưới, dù có chết cũng không thể không nhận ra. Chính là Bên A đã kí hợp đồng lao động với cô . Son Seungwan thấy sắc mặt Kang Seulgi có vẻ khó coi, nghĩ đơn giản Kang Seulgi không muốn liên luỵ đến ai khác, hiểu ra gì đó mà nói "chắc một trong ba người công ty cậu, là Min PD hay Jung CEO hay Park CEO". Kang Seulgi chỉ lắc đầu "Tớ chẳng biết". Son Seungwan bên này thì vui vẻ mà nói "Thôi, coi như là hôm nay chúng ta may mắn, mai cậu đến công ty mà gặp họ, nếu đúng là họ thì gửi lời cảm ơn của mình đến bọn họ nhé". Kang Seulgi chỉ biết gật đầu coi như đồng ý. Hai người họ bước ra khỏi cửa hàng ra xe. Trên xe Son Seungwan vừa lái xe vừa nói liên hồi những câu chuyện, Kang Seulgi bên này thì chẳng lọt tai được câu nào, cô là đang nghĩ, thực sự chẳng muốn liên quan dính dáng gì tới những người bọn họ, đặc biệt là Park Jimin. Lúc Park Jimin nhận ra mình, anh ta cứ nhìn mình khiến Kang Seulgi thực sự khó chịu, lúc đấy, Kang Seulgi chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi đấy, không muốn nhìn thấy con người kia nữa. Son Seungwan nói một hồi không thấy bạn đáp lại, đang lái xe cũng phải quay sang nhìn bạn mình đang ngồi ghế phụ bên cạnh, Kang Seulgi gương mặt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Son Seungwan là rất tò mò, rốt cuộc, từ sau khi gặp ba người kia, Kang Seulgi cứ muốn giấu điều gì đó với mình. Son Seungwan vốn không muốn gặng hỏi quá nhiều, nhất là khi người ta đã không muốn nói với mình. Nhưng với thái độ kì lạ kia của Kang Seulgi, Son Seungwan không khỏi tò mò. Bứt rứt rất lâu im lặng quan sát biểu cảm Kang Seulgi, cuối cùng Son Seungwan cũng lấy quyết tâm hỏi Kang Seulgi chuyện gì cho ra nhẽ
- Cậu giấu tớ chuyện gì đúng không?
Kang Seulgi lúc này vẫn bần thần suy nghĩ chuyện gì đó, vẫn chưa nghe Seungwan nói gì. Thấy vậy, Son Seungwan quyết định hỏi lại lần nữa
- Kang Seulgi, nghe tớ, cậu giấu tớ chuyện gì đúng không?
Kang Seulgi đang nhìn ra ngoài cửa kính xe bị Son Seungwan gọi cả họ cả tên thì liền giật mình quay lại ngơ ngác nhìn Son Seungwan
- có chuyện gì sao?
- Tớ hỏi cậu là cậu giấu tớ chuyện gì đúng không?
- Giấu gì là giấu gì, tớ có giấu cậu cái gì bao giờ đâu
Son Seungwan hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói
- Seulgi, cậu không giỏi nói dối, nói với tớ
Kang Seulgi biết Son Seungwan là người hiểu mình hơn ai cả, cũng không thể giấu Seungwan mãi được, liền thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu để nói
- Thực ra, Park CEO là người yêu cũ của tớ
Son Seungwan nghe xong thì bất ngờ phanh kít một phát, chiếc oto lập tức dừng lại, rất may đây là đường ra bãi biển ở ngoại ô vô cùng vắng vẻ lại còn là tối nên không có xe hay người qua lại, nếu không vì cú phanh gấp lại vừa nãy của Son Seungwan mà chạy trong thành phố chắc chắn gây ra tai nạn, có khi lại gây ra án mạng. Kang Seulgi bị Son Seungwan phạm gấp liền sợ hãi mà nắm chặt lấy dây an toàn mà hét lớn "Cẩn thận". Son Seungwan lúc này cầm lái đi chầm chậm lại cười hì hì vì tình huống vừa rồi "Xin lỗi, tại tớ sốc quá". Kang Seulgi lúc này tay vẫn nắm lấy dây an toàn, miệng thì lẩm nhẩm cầu nguyện, một lát lại quay sang Son Seungwan "tớ còn sự nghiệp phía trước, đi đến bãi biển rồi nói tiếp". Son Seungwan chỉ biết ngậm ngùi thầm oán trách bạn vì không tin tài năng lái xe của mình. Ít nhất là Son Seungwan cũng có bằng lái xe oto rồi mà, tại sao không ai tin Son Seungwan vậy?. Son Seungwan giả vờ giận dỗi "Cậu không tin tài năng lái xe của tớ, tớ có bằng rồi nha". Kang Seulgi lúc này chẳng nói gì vì chỉ muốn Son Seungwan tập trong lái xe "Ừ, sắp tới bãi biển rồi".
Một câu trả lời rất không liên quan từ Kang Seulgi dành cho Son Seungwan. Son Seungwan chỉ dám hừ lạnh rồi tiếp tục lái xe chạy ra bãi biển. Đến nơi, Son Seungwan đỗ chiếc xe dọc bờ biển, hai người xuống xe đi bộ ra hai chiếc xích đu ngồi xuống trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro