18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi và Son Seungwan bước xuống xe đi đến dọc bờ biển ngồi. Son Seungwan vẫn đợi Kang Seulgi nói, nhưng Kang Seulgi trong lòng đang không biết bắt đầu từ đâu. Tiếng sóng vẫn đập từng đợt, kéo theo bọt trắng xoá thấm vào nền cát. Kang Seulgi cảm nhận từ làn gió từ biển luồn vào kẽ tóc, một tia kí ức hiện lại trong đầu
- Bọn tớ học cùng nhau hồi cấp 3. Park Jimin hơn chúng ta một tuổi, bằng tuổi chị Joohyun. Người theo đuổi là tớ, người nói lời chia tay cũng là tớ - Kang Seulgi nói xong liền im lặng
Son Seungwan nghe xong cũng im lặng không nói, Seungwan không muốn nhiều chuyện hỏi tại sao lại chia tay, chỉ là thắc mắc, dường như tâm tư Kang Seulgi vẫn có khúc mắc
- Cậu... cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy đúng chứ? - Son Seungwan chần chừ một hồi lâu mới dám hỏi thẳng Kang Seulgi
Kang Seulgi nghe xong câu hỏi của Son Seungwan, mắt đang nhìn về phía biển xa xăm thì lập tức quay lại nhìn. Son Seungwan được dịp nhìn vào đôi mắt đang dao động cố giữ bình tĩnh của Kang Seulgi, nhưng Kang Seulgi đâu phải diễn viên như Bae Joohyun, Kang Seulgi chỉ là idol thôi, nét diễn dở tệ. Kang Seulgi biết Son Seungwan nhận ra điều gì đó, chỉ biết lắc đầu cười nhạt, sau đó lại nhìn vào vùng biển tối tăm đằng xa kia
- Tớ đang tự hỏi nếu còn yêu sao phải xa nhau?
Kang Seulgi cười khẩy cho câu hỏi có phần ngốc nghếch của Son Seungwan. Seungwan ơi là seungwan, cậu chỉ suốt ngày vùi đầu vào học tập rồi bây giờ là công việc, trở thành đứa trẻ đầy tự hào của bố mẹ Son, cậu đã từng thử yêu bao giờ chưa?
Kang Seulgi lắc đầu không nói, nhìn là biết đang xem thường Son Seungwan. Cả hai lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng, dù họ ngoài kia có là những idol nổi tiếng, những nhà thiết kế tài năng, thì bây giờ, trong số họ, chỉ là những kẻ đang cố gắng chịu đựng. Sau một hồi im lặng, Kang Seulgi lúc này mới lên tiếng
- Một trái tim sứt mẻ thì hoàng hôn có đẹp đến mấy thì đối với nó cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi
Son Seungwan nghe chừng có vẻ không hiểu, cô đưa mắt nhìn Kang Seulgi thấy đôi mắt long lanh lên dường như muốn khóc. Nhưng sự mạnh mẽ cuối cùng của người con gái khiến Kang Seulgi không để nó xảy ra. Son Seungwan nhẹ nhàng an ủi bạn "Nếu cậu muốn khóc, hãy khóc đi, tiếng sóng sẽ che giấu tiếng nức nở, biển sẽ mang giọt nước mắt đi, gió sẽ lau khô mi cậu, và tớ sẽ im lặng". Kang Seulgi cười trừ, không phải là không muốn khóc, mà mấy năm qua khóc đủ rồi, Kang Seulgi chỉ nhẹ nhàng đáp "Ít nhất ở thời điểm hiện tại, mình vẫn có thể chịu đựng được". Son Seungwan và Kang Seulgi ngồi ở đó khá lâu, chỉ khi tiếng điện thoại của Kang Seulgi vang lên, là số của chị quản lý báo mai có lịch thu âm với Min PD thì hai người mới quay lại thực tại. Son Seungwan bảo Kang Seulgi "chúng ta phải về thôi, muộn lắm rồi". Kang Seulgi đáp "Ừm, mai mình cũng có lịch trình thu âm". Cả hai lại quay trở về xe, Son Seungwan tiếp tục lái xe trở Kang Seulgi về khách sạn trong sự im lặng vì trong ai cũng có nỗi lòng riêng.
———
Kang Seulgi hôm nay có lịch thu âm ở studio của Min PD. Nhưng đã quá 5 lần Kang Seulgi cứ bị hát phô một chỗ, khiến Min PD có vẻ khó chịu. Min Yoongi nói từ trong mic ngoài phòng thu "Kang Seulgi, hôm nay em bị sao vậy? Anh thấy em không tập trung gì cả, em hát sai lần này là lần thứ mấy rồi?". Kang Seulgi bối rối chỉ biết cúi đầu xin lỗi Min Yoongi qua cửa kính, cô biết Min Yoongi là người làm việc rất nghiêm túc, lại rất quý trọng thời gian, từ nãy mình đã làm tốn rất nhiều thời gian của Min Yoongi bằng những việc ngu ngốc này "Em xin lỗi, cho em thử thêm lần này ạ". Min Yoongi bên ngoài lắc đầu nói vào mic "Chúng ta nghỉ chút đi, em có vẻ hơi căng thẳng rồi, lát vào chúng ta làm lại". Kang Seulgi nghe Min Yoongi nói vậy cũng thấy an ủi được phần nào, ít ra anh ấy không mắng mình, Kang Seulgi cứ cúi đầu cảm ơn rồi lại xin lỗi. Kang Seulgi mở cửa phòng thu ra ghế sofa ngồi sau Min Yoongi nhìn anh ta đang làm việc. Min Yoongi thì vẫn tập trung xem lại mấy bản nhạc trên màn hình kia, bất ngờ Kang Seulgi lên tiếng "Cảm ơn anh vì hôm qua đã trả tiền bữa tối đó cho bọn em. Seungwan cũng nhờ em gửi lời cảm ơn ạ". Min Yoongi bàn tay vẫn bấm trên bàn phím, mắt vẫn tập trung nhìn màn hình, nhưng miệng đáp lại "Người em nên cảm ơn không phải anh, em cũng biết người đó là ai đúng không?". Kang Seulgi biết Min Yoongi nhắc đến ai, điều đó khiến Kang Seulgi im lặng không biết làm sao. Kang Seulgi lại tiếp tục nói "Em là người không muốn nợ ai, đặc biệt là...". Chưa kịp để Kang Seulgi nói hết, Min Yoongi đã xoay cái ghế đang ngồi lại, nhìn thẳng vào mắt Kang Seulgi mà cướp lời "Chỉ vì đó là Park Jimin?". Kang Seulgi định nói gì đó thì bị tiếng điện thoại ngắt ngang, Min Yoongi từ nãy vẫn đợi câu trả lời của Kang Seulgi thì thấy cô có điện thoại liền nhìn ra chỗ khác. Kang Seulgi đứng dậy cúi người nói với Min Yoongi "em xin phép", đáp lại lời Kang Seulgi, Min Yoongi chỉ gật đầu một cái rồi lại xoay ghế tiếp tục làm việc. Kang Seulgi ra ngoài nghe điện thoại, là Seungwan

"Tớ nghe đây"

"Nè, ăn bánh không, tớ vừa nướng nhiều bánh cookie lắm, đang mang tặng cho mọi người"

"Tất nhiên là có rồi, bánh Seungwan làm là số 1"

"Cậu đang ở đâu"

"Công ty, đang đi thu âm"

"Lại với tên gì đó đó á?"

"Ừ, Min PD"

"Để tí tớ mang qua cho cậu,
rồi mang cho mấy người nữa"

"Có phiền cậu không, để tớ qua"

"Phiền"
"Nhưng mà rảnh"
"Từ hôm về Hàn Quốc, mọi người ai cũng bận, có mình tớ rảnh nên vẽ vời để mang đi may, rồi lại làm bánh, vừa nướng mấy mẻ gần trăm cái, ăn không hết đây này"
"Đợi nha, sắp đến công ty cậu rồi"

"Biết ở đâu chưa"

"Rồi, tầng 4 phòng 406, trước có cái thảm "go away" kèm con mèo điên, làm sao quên được"

"Bingo. Đợi tớ ở ngoài nhé"

"Ừ"
"À này"

"Sao"

"À thôi"
                    Người gàn dở không được quyền
có cơ hội ăn bánh của tớ

"Cậu nói gì đấy"
"Nói to lên xem nào?"

"Không có gì"
                   Hay tặng anh ta mấy cái coi như cảm ơn bữa tối hôm qua?

"Thế tớ tắt máy nhé, tí đến gọi tớ"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro