19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan cầm cả túi giấy to đùng đựng toàn những túi bánh cookie nhỏ nhắn được thắt nơ. Đi đến quầy lễ tân chị nhân viên đã quen với Seungwan, chưa kịp để Seungwan lên tiếng đã gật đầu bảo cô đi lên. Seungwan lấy từ trong túi giấy to đùng kia một túi bánh cookie nhỏ đưa cho chị lễ tân kèm nụ cười tươi rói "Tặng chị". Chị lễ tân nhận lấy cảm ơn Seungwan hết mức "Cảm ơn em nhé". Son Seungwan chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp "Chỉ là mấy chiếc bánh nhỏ em tự làm thôi, chị không cần cảm ơn đâu ạ". Sau đó Seungwan cúi chào chị lễ tân rồi đi lên cầu thang. Lại lên tầng 4, lại là phòng 406, lại là tấm thảm đó, Son Seungwan ngoan ngoãn ngồi ở ghế ngoài hành lang nhắn tin thông báo cho Kang Seulgi. Chưa đến chục giây, Kang Seulgi đã mở cửa phòng kia ra, mà gọi tên Seungwan. Seungwan liền đứng dậy, hai người chạy đến gần nhau như mấy năm không gặp. Seungwan lấy trong túi giấy hai cái túi, một túi to hơn, một túi bánh bé hơn giống chị lễ tân. Kang Seulgi nhận lấy hai túi bánh thì liền cảm ơn "Sao cậu không để chung vào một túi cho tớ, lại còn tách túi to túi bé". Son Seungwan cười gượng vì Kang Seulgi đang hiểu sai ý mình "túi bánh to cho cậu, còn túi bánh nhỏ.... thì... thì tặng cho cái tên gàn dở kia". Kang Seulgi trợn tròn mắt nhìn Seungwan, rõ ràng có vẻ ghét người ta còn hay nói xấu nữa, mà vẫn tặng bánh sao? Son Seungwan thấy nét mặt của bạn nhìn mình như sinh vật lạ, liền gãi tai mà nói "tự nhiên thừa một gói bé nên tặng anh ta luôn, với cả, coi như là cảm ơn anh ta hôm qua đã trả tiền bữa ăn tối của chúng ta". Kang Seulgi nghe đến đây có chút khó nói, vội kéo tay Son Seungwan ra ghế ngồi nói chuyện "Thực ra, người trả bữa tối của chúng ta là..." thấy Kang Seulgi có vẻ ấp úng, Son Seungwan tự nhiên thông minh hơn cả mà nói "Park Jimin?". Kang Seulgi liền gật đầu. Nghe vậy, Son Seungwan liền thấy nên cảm ơn cả người này nữa, liền lấy thêm trong túi giấy kia 2 túi bánh nhỏ như của Min Yoongi đưa cho Kang Seulgi "Thế thì phải cảm ơn anh ta, và cả mấy người đi cùng nữa". Kang Seulgi nhận lấy mấy túi bánh, miệng định từ chối nhận tại không biết đưa kiểu gì. Son Seungwan nhanh tay nhanh chân cầm túi giấy to đùng kia đứng dậy đi về, không quên nhắc nhở bạn "Phải đưa tận tay kèm lời cảm ơn tận đáy lòng vào" rồi nhanh chóng chạy thoát. Kang Seulgi cầm mấy túi bánh cookie trong tay tự nhiên thấy trách nhiệm thật nặng nề, ban đầu chỉ có mình thôi, tại sao bây giờ còn có cả Min Yoongi, Jung Hoseok và có cả Park Jimin. Kang Seulgi nhìn vào 3 túi bánh nhỏ kia lại nghĩ "mắc gì làm nhiều bánh thế này, rõ ràng bảo còn thừa một túi bánh nhỏ mà?". Như bị đẩy đến chân bờ vực của sự tuyệt vọng, Kang Seulgi nhìn mấy túi bạn mà nghĩ "Dù sao mấy người kia cũng không biết; dù sao Son Seungwan cũng không quen biết gì mấy người kia, chi bằng để mình ăn hết 4 túi bánh này luôn, rất khoẻ thân" Kang Seulgi tự thấy mình ngồi đây quá lâu, liền cầm theo mấy túi bánh vào studio Min Yoongi. Min Yoongi vừa thấy tiếng mở cửa biết Kang Seulgi quay vào thì liền hỏi
- Bạn em về rồi sao?
Kang Seulgi ra cái vẻ mặt thắc mắc mà hỏi
- Anh biết bạn em đến sao?
Min Yoongi vẫn giữ cái mặt điềm nhiên kia mà trả lời
- Vừa ra đến cửa còn chưa kịp đóng cửa em đã hét lên tên bạn em. Đúng là ca sĩ giọng cao có khác, sao không áp dụng nó cả vào lúc em luyện tập
Kang Seulgi bị lời nói của Min Yoongi làm cho ngượng đỏ mặt, rõ ràng là có trách móc cô hôm nay mất tập trung hát sai nhiều. Nhưng lần cuối thử lại đã rất tốt rồi mà. Min Yoongi cũng hài lòng mà bảo để nghe lại lần cuối rồi sẽ cho cô đi về. Kang Seulgi nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi lúc ở ngoài hành lang, hay Kang Seulgi đây ăn hết số bánh kia nhỉ chứ tức quá mà. Nhưng Kang Seulgi lại nghĩ là, mình không nên xấu tính như vậy, Kang Seulgi liền nói để đổi chủ đề
- Min PD, anh có thích ăn bánh cookie không?
- Tôi không thích ăn đồ ngọt
- Nhưng nó ngon lắm đó. Bạn em làm bánh tặng mọi người, mà bạn em còn tặng bánh cho các anh để cảm ơn về bữa tối hôm qua nữa. Anh không thích ăn thì cũng nhận đi coi như là nhận lời cảm ơn của bọn em
Vừa nói Kang Seulgi vừa đi tới đặt lên trên bàn làm việc của Min Yoongi ba túi bánh nhỏ thắt nơ màu xanh nước biển không quên giao trách nhiệm mới cho Min Yoongi "một túi của anh, còn lại là nhờ anh đưa cho Jung CEO và Park CEO, em không tiện lên, anh đưa kèm gửi lời cảm ơn của chúng em nhé". Nói rồi, chưa để Min Yoongi nói gì, Kang Seulgi cũng vội lấy chiếc túi xách ở ghế sofa mà mở cửa chuồn đi mất như một cơn gió. Min Yoongi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay ghế lại đã thấy không thấy người đâu, cửa vừa được đóng cẩn thận, Min Yoongi chỉ biết cười trừ. Min Yoongi lại tiếp tục làm việc trên màn hình máy tính đến tận đêm muộn mới ngả lưng ra sau ghế. Nhìn điện thoại đã là 1h sáng, Min Yoongi mới quyết định ra về. Min Yoongi luôn bị Kim Taehyung, Park Jimin và Jung Hoseok trách là con người tham công tiếc việc không nghĩ đến bản thân, nhưng đam mê của Min Yoongi vốn là âm nhạc, chỉ khi làm việc đến mức cạn kiệt Min Yoongi mới cho mình nghỉ ngơi. Min Yoongi cầm điện thoại lên đút vào túi, lại đập vào mắt mình 3 túi bánh quy xinh đẹp kia lên, không nghĩ gì mà mở một túi ra lấy một chiếc bánh cookie được trang trí mấy hình cute như dành cho trẻ em lớp mầm mà ăn thử, Min Yoongi ăn miếng đầu tiên mà nghĩ "Cũng không tồi", sau đó cho nốt miếng kia vào miệng. Sau đó buộc lại chiếc nơ lại, cùng với 2 túi nguyên kia để vào túi mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro