20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghwa_0508 đã cập nhật ảnh mới.


jungkook_0109 : phiền não~~

158.995 người thích

Bình luận:

hyeliniseo : thế quăng não giục đi thì hết phiền!

-> jungkook_0109 : ...

seungwan_2102 : cái bản mặt nhìn khó ưa vãi cả lìn~~

-> jungkook_0109 : ai mượn mày xem ảnh tao mà bảo khó ưa này nọ.

-> seungwan_2102 : im đi! Bố mày thích. Thế thì giỏi mày đừng đăng lên.

-> jungkook_0109 : ins tao, tao thích làm gì thì kệ mịa tao.

-> seungwan_2102 : thế tao bình luận gì thì cũng kệ mịa tao.

-> prdsdef : chúng mày ngậm mồm lại, ngừng cái ngón tay đang gõ lại. Gặp nhau là như chó với mèo.

-> seungwan_2102 : thằng đó là chó!

-> jungkook_0109 : mài mới là chó ấy!

-> jeongyoung_ : bố đá vắng hai mài ra đảo bây giờ. -_-

-> seungwan_2102 : éo rảnh cãi với mài nữa jungkook_0109

-> jungkook_0109 : chắc tao rảnh~~

-> jeongyoung_ : tao đá chúng mày ra đảo ngày đấy!

-> jungkook_0109 : hứ!

* * *

Cả đám ăn trực đã đợi Jeonghwa sẵn ở dưới căn tin nhưng lại chẳng thấy người bao đâu.

" Jeonghwa đâu mạy? Nó nói nó bao mà! " Solji chống cằm, ngồi như chờ thời.

" Ai mà biết! Có vẻ là đang nhớ Jungkook ? " Heeyeon ngồi hai hàng, nằm dài trên bàn mệt mỏi.

" Nhắc mới nhớ! Hôm nay không thấy Jungkook luôn. " SeulGi nói.

" Nó bỏ đi thật á? " Yerim mở to mắt ngạc nhiên.

" Chắc vậy. " Yugyeom gật đầu nhướn mày.

" Chời má! Nó học giỏi như thế, cũng phải biết suy nghĩ đừng vì một người con gái mà trở nên thân tàn ma dại chứ. " SeungWan ngồi vắt chéo chân ăn bánh.

" Thôi bỏ đi! Đừng nhắc đến nữa. Chắc nó cũng chỉ muốn đi đâu đó giải stress thôi. " BamBam tựa lưng vào người Lisa, phẩy tay nói.

" Nhưng mà còn con mắm kia. Jungkook nó đi như thế, con kia ngoài miệng thì vui mừng còn trong lòng ai mà biết được. " HyoJin đập bàn, bực bội nói.

" Thật là phiền phức mà! " Yoongi chậc lưỡi, chán nản uống ly nước cam trên bàn.

Cả đám cùng thở dài một lúc rồi cùng nhau đi lên lớp. Còn mấy người mà có ăn có uống thì lại bảo là ghi nợ cho Jeonghwa! Bạn tốt nhỉ?!

* * *

Jungkook đi trên một con đường dài không có điểm kết thúc. Ở đây trời nắng lắm, không lạnh như ở Hàn Quốc. Nhưng mà ở đây, tim cậu lại đau hơn rất nhiều....

" Chị chưa từng yêu em phải không? "

Ánh mắt Jungkook nhìn vào xa xăm, tim anh rốt cuộc có cô hay không anh cũng chẳng rõ, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình có yêu cô không nữa!.

" Anh đang ở đâu đấy anh? "

Giọng Jeonghwa và câu hỏi ấy bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Jungkook. Cô đang tìm anh phải không?

* * *

" Jiong à! Lát xuống căn tin ăn nhé! Sáng giờ mày không ăn gì cả. " Jisoo kiên nhẫn hết mức, cố năn nỉ cô.

" Đi chỗ khác chơi cho tao ngủ. " Jeonghwa nhích người sang chỗ khác.

" Đừng vì cái thằng nhóc Jeon Jungkook đó mà buồn rầu nữa~~ " Jennie ngồi kế bên Jisoo cau có nói.

" Ai nói với mày là tao vì cậu ta hả? Tao rất ổn! OK? " Jeonghwa phản kháng một cách kiên quyết khiến hai người bọn họ hơi nghi ngờ.

" Thật không đó? Nhìn cái mặt kìa! Uizzzz..." Sooyoung cười cười phấn kích, được dịp chêu chọc Jeonghwa.

" Mệt mỏi. " cô đi ra khỏi lớp, mặt mày đằng đằng sát khí.

Jeonghwa đứng trên sân thượng của trường, gió thổi bay tóc cô. Tóc bay loạn xạ, dính bết vào hai má khiến cô khó chịu. Nhưng lại chẳng buồn vén nó lên.

" Cậu đang ở đâu đấy Jungkook? "

Jeonghwa đã rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự nhớ nhung và chán nản.

Cô yêu anh, anh có yêu cô hay không? Tại sao không lên tiếng, không nói ra lòng mình, mà cứ mãi để cô đau như thế này.

Tối hôm đó, nằm trên giường. Jungkook và Jeonghwa mang cho mình hàng ngàn câu hỏi về tình cảm của hai người, những câu hỏi có thể cả đối phương cũng không thể trả lời.

Cả hai lại tiếp tục nhịn ăn, cứ như thế này mãi, có lẽ khi gặp lại nhau sẽ gầy trơ xương và không nhận ra nhau mất!.

" Thật phiền toái! Biến ra khỏi đầu tôi. " Jeonghwa ngồi bật dậy, vỗ vỗ vào đầu mình.

" Jeon Jungkook! BIẾN RA KHỎI ĐẦU TÔI. " Jeonghwa la to. Lớn lắm, lớn đến độ cả hàng xóm cũng nghe thấy.

" Jeonghwa à? Sao thế con? " Mẹ cô bên dưới lầu đang cùng ba cô xem ti vi nghe tiếng la của cô thì hoảng hốt.

" Không sao ạ! "

" Tình cảm của người ấy là gì? Có yêu mình không? "

" Mình đã thực sự yêu người ta hay chưa? "

Câu hỏi đang cùng lúc hiện lên trong đầu cả hai. Làm sao có thể lý giải đây!

" TÔI YÊU CẬU THẬT LÒNG! " Jeonghwa bỗng nhiên gật đầu chắc chắn.

Thật khó hiểu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro