21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JeongHwa à, đây là cơ hội tốt mà con nên nắm bắt đi du học về rồi con có thể giúp bố con tiếp quản công ty! " Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi đưa quyển sách về một số trường quản trị kinh doanh ở Châu âu cho cô

" Nhưng....con " Cô chỉ có thể đáp lại ánh mắt ấy bằng sự sợ hãi, lo lắng, ngập ngừng không dám nói rằng cô không muốn đi. Cô muốn ở lại đây!

" Đến du học còn không dám thì tiếp quản công ty cái nỗi gì! Yếu đuối hệt như bà vậy " Giọng nói lạnh, ngập tràn sự khinh bỉ mà ông dành cho cô mười sáu năm qua cô đã sớm quen thuộc

" Nó còn chưa nói đi hay không! "

" Nó mà dám sao? " Nụ cười khinh bỉ, ông bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đó. Cô cảm giác như có gì nghẹn ở cổ, gần như không thể mở miệng nói

" Con!....Cho dù nó không đi thì ông cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện giao công ty cho con hồ ly tinh đó! " Mẹ cô bắt đầu nổi giận

" Bà!...Im ngay đi! "

" Bao nhiêu năm qua con hồ ly tinh ấy nuốt bao nhiêu cổ phiếu ông tưởng tôi không biết sao? "

Bà bắt đầu đay nghiến ông, dù người năm đó cùng ông trải qua bao sóng gió là bà, nhưng khi thành công rồi ông ta lại không màng đến bà, tâm tư đều dồn hết lên mấy con hồ ly đó!

" Đủ rồi! "

Jeonghwa cầm lấy quyển sách chạy ra khỏi nơi mà người ta vẫn thường gọi là "nhà" bao nhiêu đêm bố cô không về nhà? Bao nhiêu đêm mẹ cô khóc sưng mắt? Tất cả đều đã không thể đếm nổi nữa. Cô còn không chắc mình đã bao giờ thật sự gọi ông ta một tiếng "bố" chưa

Cô bật cười " Gia đình ư? Tất cả chẳng qua chỉ là giả dối... "

Nước từ khóe mắt cô tràn ra, từng giọt từng giọt cứ thế mà tuôn ra... Cô lang thang trên con phố Seoul tấp nập, hoàng hôn ngả xuống ôm trọn lấy tất cả. Lê thê từng bước chân, Jeonghwa bắt gặp bóng dáng ấy

Là anh ta, Jeon Jungkook cô vội lau đi giọt lệ còn vương trên má, không thể để cậu ta thấy bộ dạng thảm hại ban nãy của cô...

Một bước, một bước nữa là cô có thể lướt qua cậu ta rồi, cô cứ thế mà tỏ vẻ thản nhiên bước qua.

" Chị! Rốt cuộc là muốn thế nào? "

" Không phải như cậu muốn sao? " Mặc dù cô đáp lại anh bằng giọng nói đầy khinh bỉ nhưng tâm can đã sớm vỡ vụn rồi

Dường như thứ gì đó đã đốt cháy tâm trí anh, anh cứ thế mà tiến lên nắm lấy tay cô kéo đi mặc cho cô đang cố thoát khỏi anh, anh dồn Jeonghwa vào một góc tường

" Jeon Jungkook, tránh ra! " Mắt cô đỏ lên dường như muốn khóc ngay tại chỗ.

Anh nhìn xuống quyển sách trên tay cô, hỏi

" Chị muốn đá tôi để sang Pháp sao? "

" Đúng thế thì sao? "

" Tôi là trò tiêu khiển của chị sao? Ngang nhiên bước vào cuộc đời tôi, cứ thế đảo lộn cuộc sống của tôi rồi giờ chị muốn đá tôi sang một bên sao? " Giọng anh rất trầm, từng thanh âm như hận không thể siết lấy cô

" Chẳng phải tôi là loại con gái ngang ngược, ngông cuồng mà cậu ghét nhất sao? Không phải cậu nói rằng tình cảm của tôi chỉ đáng để cậu đùa bỡn thôi sao? " Nước mắt cứ thế mất kiểm soát mà tuôn ra

Sợi dây thần kinh cuối cùng của anh cũng đứt, chẳng gì có thể ngăn cản nữa anh cứ thế mà tiến đến lau đi giọt nước mắt ấy, mặc kệ tất cả anh tìm đến đôi môi anh đào trên khuôn mặt ấy, chạm lên cảm giác ngọt ngào ấy. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa

Jeonghwa cảm giác như được xoa dịu, anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng với cô, cảm giác này thật khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi nhưng anh ta là Jeon Jungkook, kẻ chỉ muốn đùa bỡn với cô. Park Jeonghwa tỉnh lại đi!

Cô đẩy cậu ra " Dừng lại đi Jungkook! "

Cô đã bỏ chạy vì cô nếu ở lại thêm một giây phút nào đó thì sẽ không thể kìm lòng nổi, rốt cuộc vì sao anh ta lại muốn cô tiếp tục rơi vào lưới tình không lối thoát này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro