Em Biết Buồn Mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngủ đến hẳn 2h sáng thì thức dậy , tật xấu của em là sống theo giờ Mỹ cứ sáng là ngủ mà tối thì thức. Em vì quá đói mà xuống nhà , em đã thấy Lai Bâng đang live , cậu khẽ chân bước đến bếp tìm đồ ăn . Lai Bâng đã off live , anh có cảm giác gì đó mà quay qua bếp thì đã thầy một người gầy gò đang ăn mì . Anh đi lại cậu , đầu cậu ngước lên thì đã thấy Lai Bâng đứng trước mặt . " Ơ.. Chào Lai Bâng rất vu.."
" Im đi , tôi không thích nói chuyện với mấy người như cậu " Cậu đang nói thì đã bị Lai Bâng cắt ngang .
" Nhưng mà đâu phải vì tôi mà Yiwei rời ?"
Ồ thì ra cậu đã biết chuyện đó khi đang trò chuyện cùng Cá và Khoa . Lai Bâng nghe cậu hỏi vậy thì tức giận quát
" Mày đell có tư cách mà nói đến chuyện đó , mày chỉ là cái thứ thay thế mà thôi haha "

Lai Bâng rất ghét cậu , đúng vậy chỉ vì người cậu đã từng thương , đã từng quan tâm tới người đó , nhưng bây giờ thì nhận lại một sự phản bội . Quý nghe cậu nói vậy , khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ do tức giận , nhưng sâu trong lòng Quý thì rối hết cả lên . Lai Bâng chỉ khinh bỉ rồi quay lưng lên lầu . Nhưng lại quay lại rồi nói với cậu

" Đừng có ảo tưởng mà nghĩ mình được yêu quý nhé !"

Jiro nhìn người vừa xỉ nhục mình cũng chỉ biết buồn thêm , cậu là người suy nghĩ nhiều , khi nghe được những câu đó đôi mắt cậu có chút cay hơn . Cậu tự nghĩ rằng " liệu mình xứng đáng với những thứ mình đang có ..., có vẻ mình ích kỷ nhỉ?"

Khoa đi xuống thì nhìn thấy Quý nhìn ra ngoài mà tô mì thì đã nguội ngắt mà biết điều gì đã xảy ra .

" Anh quý ăn lẹ rồi đi ngủ đi , anh đừng suy nghĩ gì nhiều hết , mai phải train team vào lúc 13h đó "

Câu nói của Khoa làm Quý thức tỉnh rồi liền húp vội mì lên phòng ngủ

Căn phòng tối om đầy rẫy những sự đau khổ của người tiêu cực mà nghe được âm thanh khóc lên thành tiếng . Cậu thì nằm một góc chui vào chăn mà cứ suy nghĩ về chuyện của bản thân mình giữa Lai Bâng có khúc mắc gì mà cứ cách xa nhau như vậy . Cậu với tay xem đt " Đã 4h sáng rồi sao , nhanh thật..." cậu khẽ đắp chăn rồi ngủ thiếp đi.

Vào 12h30 , ai cũng đã tập trung ở phòng train nhưng lại thiếu Quý . Khoa biết hôm qua anh không ngủ được nên đã lên gọi anh . Mở cánh cửa ra , một không khí lạnh buốt ở trong phòng toát ra làm Khoa mới đứng trước của thì đã lạnh . Cậu vào thì đã thấy một con mèo trắng đang chùm chăn ngủ .

" Anh Quý dậy train team "

Quý mở mắt ra thì chợt nhớ mà ngồi bật dậy phải train team . " dm đang ngủ ngon lành mà phải train " Cậu chạy vào nhà vs rồi chạy ra xuống phòng train .
Đến lúc train rồi thật sự là cậu vô cùng hồi hộp và áp lực vì đây là lần đầu train của cậu , tay cậu run rẩy đầy mồ hôi .

Nhưng buổi train này thật sự là thậm tệ , cậu công lên thì lên bảng điểm số ngay , Lai Bâng đã khó chịu khi thấy cậu 3-8 thì tức điên

" Địt mẹ , biết chơi không đấy , óc chó vãi lồn ra mà cũng vào đây được "

Cứ mãi như thế mà suốt quá trình train cậu cứ nhận mãi những lời cay đắng đó . Vào game cuối cậu đã feed rất nhiều rồi màn hình lại hiện lên chữ defeat tím lịm . Lai Bâng nắm vào cổ áo của em mà chửi

" đụ má , sao mày ngu thế , não làm bằng cức à hay là óc chó từ nhỏ rồi nên thế địt mẹ chơi game mà chơi ngu thì xóa mẹ game đi , chơi thế đell có thằng nào cho chơi đâu "

Tõm tõm

Em khóc rồi , nước mắt chảy dài trên má em , e cắn môi dưới để không ai biết mình khóc . Nước mắt cứ thế mà chảy ướt đẫm cả áo . Cá thấy thế liền chạy lại an ủi
" Bâng , mày câm được rồi đó mới lần đầu train ai mà chả áp lực làm gì phải làm quá lên thế "
" Anh Bâng bình tĩnh đi anh , anh Quý mới vào mà " Khoa nói

" Tụi bây bênh nó à ?? Tao thấy nó chơi ngu thì tao nói để sửa sai chứ không là tao im cho nó ngu lồn vậy rồi !! "
Red thấy hơi quá liền nói " Mày thôi đi Bánh , t thấy mày quá đáng lắm rồi "

Quý liền giữ lại bình tĩnh mà nói " Em xin phép đi trc , em hôm nay hơi mệt , em xin lội mọi người " rồi cậu vừa đi vừa lau nước mắt

Mọi người cũng lúc đó mà đi ra

" Khốn nạn " Cá nói

Bây giờ chỉ còn một mình anh ở trong căn phòng đó anh chỉ biết ngồi đó rồi im lặng ...

__________________________________________
Hello tui nè , hiện tại thì đang khá bí khúc này nma tui sẽ có gắng hết sức động cái não của tui để viết nhooooo mãi iu

Hehe dthw
Tht la dzai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro