Trái tim...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý chạy ra ngoài GMH , Sài Gòn tấp nập người , xe chạy vụt qua mắt em . Những gia đình đang cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ . Nhưng ai cũng vui , chỉ có mình em phải chịu đựng đau đớn , lòng thì đau như cắt , nước mắt thì vẫn rơi . Bầu trời đen tối bỗng có vài giọt mưa rơi . Trời mưa rồi , mưa lớn giống như tâm trạng của em vậy .

Em thích đứng dưới mưa , vì khi như vậy không ai biết em đang khóc ...

Em cứ đứng mãi thế rồi khóc nức nở , em chịu rất nhiều áp lực , sóng gió đập vào em mà không một chút thương tiếc . Nước mắt rơi nhiều đến nổi mà đôi mắt đẹp của em đã đỏ hoe , xưng húp . Em buồn lắm , tại sao cuộc đời không cho e 1 giây phút bình yên vậy ? Em còn phải chịu đớn đau đến bao giờ nữa . Em cũng cần một chút sự quan tâm mà ? Đang khóc như vậy thì em cảm thấy chóng mặt mà ngất xỉu ngay lúc đó . Khoa thấy e ngất liền chạy lại mà gọi cấp cứu . Cá đi cùng Khoa thì bế em lên xe chạy đến bệnh viện .

Em tỉnh dậy , thấy mình ở một nơi xa lạ , ngó qua bên phía cánh cửa thì đã thấy Lạc Lạc , Cá , Khoa , Zeref , Red và cả thầy Titan nhìn em một cách vui mừng khi thấy em tỉnh dậy . Nhưng chỉ thiếu một người đó là Lai Bâng . Khoa chạy lại ôm chầm lấy em mà cười thật to .

" Anh làm gì mà dầm mưa vậy , đến nổi mà ngất á , team lo cho anh lắm đó "
Khoa nói

Quý cảm thấy lòng mình nhẹ hơn , thì ra mọi người luôn quan tâm và sẵn sàng an ủi em . Em vui lắm , nhưng vẫn còn 1 người chưa bao giờ chấp nhận em . Cánh cửa mở ra , thì ra là Lai Bâng
" Cháo đó , ăn đi "
" Ờ , cảm ơn "

Em nở một nụ cười tươi với anh , tim anh bỗng đập nhanh , anh cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt và nụ cười của em . Nhìn kĩ lại thì .... Em đẹp lắm! Đẹp từng sợi tóc , đến khuôn mặt đáng yêu đó . " không lẻ mình thích thằng này ta?" Lai Bâng tự hỏi bản thân , mặt thì đỏ ửng rồi đi ra khỏi phòng . Quý thấy lạ nhưng cũng chẳng bận tâm .

Chiều về , ai vào phòng nấy , chỉ có em là xuống nhà luyện chơi để không còn phải là gánh nặng của team nữa . Cậu chơi nhiều tới nổi mà ngủ thiếp đi .

Lai Bâng vừa live xong thì đi xuống lấy nước , nhìn qua đã thấy một con mèo trắng đang nằm trên sofa ngủ thật ngon mà không biết có người đang nhìn chằm chằm tới mình . Lai Bâng nhìn cậu khẽ cười rồi đi lại vuốt khuôn mặt của cậu . " Dễ thương vaiz" . Ủa khoan , có gì đó sai sai . Một người mà Lai Bâng cực kì ghét mà bây giờ thì lại thấy dễ thương sao ?

Quý cũng chợt tỉnh . Mở mắt ra thì đã thấy Lai Bâng đứng trước mặt " Ủa , Bâng chưa ngủ hả ?"

" Ngủ gì ? Lên phòng ngủ đi "

Quý chẳng nói gì nữa mà chạy thẳng lên phòng rồi ngủ . Lai Bâng lúc đó mặt đỏ hết cả lên . Không hiểu vì sao mà cậu lại có cảm giác thích thích cái người gầy như cây tâm này . Có vẻ cậu đã có tình cảm với cậu rồi!!

_________________________________________

Hé hé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro