Chương 1: Tiệc liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong công ty vội vàng cất dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn tối, vui vẻ gọi nhau ồn ã, nhộn nhịp.

Tiểu thúc thúc tay cầm nốt tập tài liệu cuối cùng nhét vào ngăn tủ khoá lại, thong thả tiến về phía thang máy.

Bỗng nhiên bên tai nghe được âm thanh bàn tán tới mình.

"Anh Dương ấy, đầu ba rồi nhưng cũng đâu có người yêu.
Ha hả...!"

"Ôi trời! Suỵt...đến rồi kìa."

Một người nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở, tất cả bỗng im bặt, ái ngại hướng tiểu thúc thúc đang đứng mà nở một nụ cười xã giao, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tình huống phút chốc trở nên khó xử. Lát sau, người nhân viên khác nói lớn  chuyển chủ đề giúp giảng hoà bầu không khí trầm tư ngột ngạt.

"Hôm nay nghe bảo ăn ở nhà hàng XX, chỗ đó siêu đắt! Hình như tuyệt lắm phải không?"

"À..đúng đấy! Thang máy đến rồi!

"Haha, đi thôi nào !"

Từng tốp nhanh chóng di chuyển, chẳng mấy chốc ba cái thang máy đã chật kín để lại một mình tiểu thúc thúc ở đó ngơ ngác đợi chuyến sau mà trong lòng rầu rĩ không thôi.
Anh biết tính mình hướng nội, khó làm quen với đồng nghiệp nên bị xa lánh, loại chuyện này cũng tính là hằng ngày đi.

Tiểu thúc thúc chỉ thở dài một tiếng, ngao ngán lắc đầu, chầm chậm lết vào thang máy cư nhiên lúc nãy còn đông người mà đi xuống.

"Ting"

Bên ngoài chỉ lác đác vài thân ảnh, có vẻ như họ đã đi hết, phần lớn bắt taxi đến địa điểm, nhưng vì tiếc tiền nên thúc thúc tự mình dùng xe máy.

Lúc này đang trong giờ cao điểm, giao thông trên đường tắc nghẽn, phương tiện nối đuôi nhau tạo thành một đoạn dây dài khói bụi xen lẫn tiếng ồn rất khó chịu. Tiểu thúc thúc chỉ có thể nhẫn nhịn vượt qua.

Cứ thế sau hơn 30 phút mới kết thúc.

Chật vật hồi lâu mới tới nơi.

Tiểu thúc cất xe chạy vào nhà hàng. Bên trong trang trí lộng lẫy, hút mắt. Hoa tươi rủ khắp lối đi, tường điểm hoạ tiết cổ kính. Phía trên đèn chùm lấp lánh ánh vàng kim sa ngọc nhũ tuyệt bích, phía dưới hàng dài các bàn ăn ngay ngắn xa hoa. Cả gian phòng như hội tụ đủ nét tinh tế thuần túy của công trình Tây Âu, phi thường độc đáo, thập phần diễm lệ.

"À, Tiểu Dương đây rồi! Lại ngồi đi."

Sếp lớn đứng dậy niềm nở chào đón, tiểu thúc thúc liền nhanh chân chạy lại, đồng thời để ý bên cạnh xuất hiện thêm một nhân vật mới, là đối tác hợp đồng a?

Người này thoạt nhìn rất trẻ , chắc là không nhiều tuổi hơn thúc thúc đâu. Quan sát qua một lượt cơ hồ có thể thấy rõ khí tức âm trầm phảng phất bốn bề, lai láng áp bức tựa như loài báo đen hoang dại, vị khách ngồi đây xem ra thân thế không đơn giản.

"Hàn tổng, đây là Chu Dương, nhân viên bên mảng tư vấn, chăm sóc khách hàng của chúng tôi."

"Ồ..."

Nam nhân hơi nhướn mày liếc tiểu thúc thúc một cái.

" Xin chào Hàn tổng, t - tôi là Chu Dương, hân hạnh được hợp tác."

" Lấy làm vinh dự."

Khoé môi nam nhân nhếch lên nụ cười hoà nhã, nét mặt cũng dãn ra.

Tiểu thúc thúc hơi hồng má, ngượng nghịu cười lại, coi như đáp lễ đi.

Trên bàn ăn, công việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi, chỉ có điều, tiểu thúc say rồi.

Trong người nóng rực kì thực muốn tắm, giống như bốc hoả, váng đến đau đầu. Đàn ông con trai ai cũng từng phải trải qua thời điểm như thế này, không nhiều thì rất nhiều, chung quy đều vì đồng tiền bát gạo.

Tiểu thúc chỉ mong có thể nhanh kết thúc một chút để trở về.

"Haizz..."

"Anh Dương, thêm ly nữa nhé! Đừng khiến mọi người thất vọng chứ!"

Trước mắt sóng sánh rượu vang, tiểu thúc thúc chợt nổi lên một cỗ gai người định từ chối. Tuy nhiên, bên cạnh là mấy chục cái nhìn đang hướng về mình, không thể không uống. Anh nhắm chặt mắt một hơi nốc hết, cổ họng bỏng rát gay nồng.

Tiểu thúc thúc mệt mỏi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Ngoài sảnh.

"Cậu ổn không?"

"Ưm... khô...không sao đâu."

Lúc này đôi chân mềm nhũn giống như sắp gãy. Tiểu thúc thúc mắt mờ dần không biết đã lịm đi từ bao giờ.
Cơ thể được nhấc bổng lên, đầu tựa vào địa phương thực êm ái, xung quanh chóp mũi thoang thoảng hương bạc hà thanh mát dễ chịu. Anh không nhịn được mà cọ cọ vài cái.

Sau đó thì không còn sau đó.

Tiểu thúc thúc chỉ nhớ đến đây thôi.

Trở về thực tại

Đau lưng, mỏi gối, tê eo.

Hàng loạt các triệu chứng ê mỏi thay phiên xuất hiện. Còn nữa, tiểu thúc thúc nhận ra anh không hề nằm ở nhà mà đúng hơn là đang ở một khách sạn xa lạ. Không những thế, trên người cũng chẳng lấy một mảnh vải che thân, chỉ duy nhất tấm chăn bên mình.

Tiểu thúc thúc tròn mắt ngơ ngác, đến bản thân cũng không biết phải đối phó với tình huống này ra sao. Hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn mình sát bên mép giường, trong đầu tưởng tượng trường hợp xấu nhất - bị cưỡng gian.

"Cạch"

Phía phòng tắm có người bước ra mang theo hơi nước nhàn nhạt. Nam nhân bên hông quấn độc chiếc khăn tắm, mái tóc còn ẩm ướt nhỏ giọt, thân hình cân đối săn chắc, bắp tay rắn rỏi nổi rõ đoạn gân dài chằng chịt nam tính.
Đặc biệt cơ bụng sáu múi hiện ra lồ lộ cùng nhân ngư tuyến tinh xảo khiến tiểu thúc thúc sợ hãi không thôi.

Anh chính là đang rất ngại ngùng.

"Tỉnh rồi sao?"

Nam nhân bình ổn hỏi, chất giọng trầm ấm từ tính giống như có luồng điện chạy khắp cột sống. Tiểu thúc thúc xoắn xuýt đối người kia đáp.

"A... tôi... dậy rồi. Xin lỗi."

"Hửm?"

Nam nhân khó hiểu.

"Hả?"

Tiểu thúc giật mình.

Vị trước mặt là Hàn tổng, chính là người hôm qua đã ngồi cạnh thúc thúc, hơn nữa lại còn là nhà đầu tư cho dự án mới nhất của công ty.

Không thể nào! Tại sao bây giờ mới vỡ ra! Đồ ngu, đồ ăn hại! Mải ngắm người ta cho đã đi rồi quên nhận diện đối phương!

Anh không ngừng tự mắng chửi bản thân lia lịa, bỏ qua vị tổng tài nào đó đang ngồi trước mặt mình mà quan sát đánh giá. Bỗng nhiên thân thể bị cỗ lực đạo không nhỏ nâng lên, vững vàng an toạ trên đùi nam nhân.

Ngũ quan anh tuấn lãng tử phóng đại trước tầm mắt của tiểu thúc. Cũng may anh có một trái tim đủ khoẻ mạnh để đương đầu với vô vàn mỹ nhân, nếu không thì bản thân sẽ trực tiếp bật ngửa bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Thúc thúc run rẩy khom người không dám ngẩng đầu lên, rúc vào trong ngực đối phương nhắm chặt mắt giống như động vật nhỏ sắp bị ăn thịt.

Đằng sau bỗng truyền đến cảm giác thoải mái, dễ chịu. Hàn tổng đang nhẹ nhàng xoa lưng cho tiểu thúc thúc trong ngực.
Anh cũng vì vậy nên mới nhổm dậy, cằm tựa trên vai hắn, an ổn thở đều.

"Hôm qua... thành thực xin lỗi cậu. Do không khống chế được bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"A...?Là sao?"

Tiểu thúc thúc nghe căn bản không hiểu có chút đờ đẫn.

"Cậu không nhớ?"

Hàn tổng nhíu mày nhìn tiểu thúc hỏi.

"Tôi... cái hôm qua? Đợi đã!"

Hậu huyệt bị mở rộng cực hạn xỏ xuyên không ngừng, cự vật to lớn của nam nhân mạnh mẽ thúc, vận động nhanh như pít tông liên tiếp giã xuống bành bạch trên mông mềm. Tiểu thúc thúc chỉ có thể ngô nghê khóc lóc cầu xin nam nhân dừng lại tha cho mình nhưng kì thực người phía trên lại càng giống hổ gầm sói đói, hung hăng làm anh ác liệt hơn.

Hai chân banh rộng không khép được vào vì bị bàn tay to lớn giữ chặt. Huyệt nhỏ ăn dương vật đến phát no, quanh mép căng chặt không còn nếp gấp, hồng hồng mềm xốp lại ấm nóng khiến nam nhân thoả mãn hừ nhẹ mấy tiếng.

"Chát! Mông lớn đưa cao lên một chút mới thấy rõ dâm huyệt!"

Xúc cảm lưu lại trên đào bự, vành mắt tiểu thúc thúc đỏ lên một vòng nhưng vẫn phải làm theo vì không muốn bị đánh tiếp. Tiếng khóc ỉ ôi nức nở khiến nam nhân thích thú, hưng phấn không thôi. Tiểu thỏ dưới người hắn thực ngoan, hắn muốn ở trong cái động này mãi mãi, biết mút hầu hạ làm hắn sướng lên mây.

Tay vuốt mấy sợi tóc con rơi lung tung trên trán ra đằng sau, lè lưỡi liếm môi trên một lượt rồi nở nụ cười gian xảo. Nam nhân tóm lấy cổ tay nhỏ bé của người dưới thân cố định lại một chỗ, sau đó đẩy hông đâm cả cây vào sâu tận cùng đối phương. Tiểu thúc thúc kêu thất thanh, tựa hồ cảm giác vật kia đã đỉnh đến bụng mình, miệng há to không thể ngậm xuống, đầu ngửa ra phía sau, tay chân bủn rủn phó mặc ai muốn gì thì làm. Nước mắt tiểu thúc tuôn rơi không ngừng, nam nhân vẫn tiếp tục đưa đẩy bắt tao huyệt ngậm nuốt dương vật, mài đến khi ra đầy dâm dịch.

Tinh dịch hắn vừa nóng vừa nhiều bắn sâu không lường, lấp kín khoang bụng nhỏ, dường như mắt thường có thể thấy nó hơi nhô lên. Mãnh nam lúc này mới rút cự căn khủng bố vừa xong chính sự ra khỏi khoang huyệt ấm nóng. Tiểu thúc thúc liền co người thành đoàn. Nơi hậu huyệt bị tàn phá mấp máy chảy không ít bạch trọc thấm đẫm drap giường, vai run rẩy, thút thít cắn ngón tay khóc.

Nam nhân thấy vậy liền nằm xuống hôn hôn xoa xoa tiểu thúc thúc hết chỗ này đến chỗ kia. Mút cái môi nhỏ đến đỏ tươi vẫn chưa bớt thèm nên chuyển xuống day day hai tiểu thù du trước ngực.

Tiểu thúc không còn sức kháng cự để mặc nam nhân hành sự. Từ trên xuống dưới phủ kín hôn ngân đỏ chót đậm đặc trông anh không khác nào con búp bê vải cũ rách, tả tơi. Vậy mà nam nhân bên người vẫn liếm liếm sờ sờ, miệng còn không ngừng khen anh đáng yêu, ngoan ngoãn.

Đúng là hết cách, rượu vào liền đánh mất lí trí.

"Cậu đau hả?"

Tiểu thúc thúc giờ mới hồn về với xác.

"Không có ... a!"

"Cẩn thận thôi!"

Hàn tổng một tay đỡ eo, tay kia hơi dùng lực nâng đùi anh kéo sát lại gần mình. Tiểu thúc thúc ngồi vững trong lòng nam nhân hồng hồng đuôi mắt.

" Chúng ta đã làm chuyện đó rồi sao?"

" Ý cậu là làm tình? Đúng vậy, ta đều đã làm."

Tiểu thúc thúc nghe xong lại càng bối rối không dám đối mặt với sự thật. Nhưng nam nhân thì khác, vẫn bình thản, tâm không chút gợn sóng trả lời như thường.

" Vậy...tên ngài là?"

Hàn tổng không nhanh không chậm đáp.

" Hàn Minh Long, 27 tuổi, còn cậu?"

" Chu Dương... 30 tuổi"

Tiếng tiểu thúc thúc bé xíu non nớt như mèo kêu nhưng đối phương vẫn nghe rõ.

Nam nhân biểu cảm phong phú, tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu thỏ trước mặt nói:

- Vậy phải gọi là "ca ca" nha~

- Ưm... tùy cậu.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro