Chương 2: Mang thai bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thúc thúc da mặt mỏng, ở trong lòng Hàn tổng lại nóng đến phát sốt. Hiện tại mới năm giờ sáng cứ ngỡ đã hết ngày, bản thân muốn rời đi, chuyện này căn bản vốn dĩ không nên xảy ra, thật trái với đạo đức nghề nghiệp.

Rõ ràng một người chưa từng gặp mặt, xuất thân ra sao, danh tính thế nào cũng chẳng biết. Vậy mà tiểu thúc thúc móc đâu ra gan trời liền lăn giường với đối phương.

Trái tim nhỏ bé day dứt không thôi, tâm can như tờ giấy vo tròn mất dạng.

Nghĩ đến những đồng nghiệp ở công ty, sự việc bị phát giác ra chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm cho khắp nhân đàm tiếu.

" Hàn tổng... có thể hay không giữ bí mật giữa hai ta?"

Tiểu thúc thúc như sợ làm phật ý đối phương nhẹ nhàng dò hỏi.

Ánh mắt tràn ngập khẩn cầu khiến người khác không thể từ chối.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy phản hồi, tiểu thúc thúc cuống lên vội bắt lấy tay nam nhân ôm vào ngực, run rẩy thương lượng.

" Hàn tổng. Xin ngài đấy!"

Ngay từ đầu hắn đã định giữ kín chuyện này, không nghĩ đến tiểu thúc thúc ở đây cũng thế.

Xem ra hắn đã lầm, đối phương khác hẳn với tưởng tượng của mình, không phải kiểu dục cầu sủng ái, trèo cao ngã đau.

Chỉ đơn giản là ngây thơ như thỏ con a~

Con ngươi nam nhân mở to sau đó lại hờ hững khép, bộc lộ dáng vẻ lưu manh, ẩn chứa suy nghĩ khó đoán.

" Được thôi, tôi sẽ không nói với ai. "

" Cảm ơn Hàn tổng! Thật tốt...". Tiểu thúc thúc mắt sáng như sao nguyện vọng như ý.

Trên giường chỉ có hai người trần truồng đơn thuần ôm nhau ngủ.

Đến sáng hữu hoà vi quý đường ai nấy đi.

Hoàn toàn coi đối phương là tình một đêm giúp giải quyết nhu cầu.

Tiểu thúc thúc sau đó vẫn tiếp tục nhịp sống hằng ngày. Đi làm đều đặn, ăn uống sinh hoạt khoa học theo thói quen nhưng không hiểu tại sao gần đây sức khoẻ lại đi xuống, giảm sút một cách rõ rệt.

Tỷ như anh thường xuyên muốn ói, hay thèm đồ ăn có khẩu vị lạ, đặc biệt rất hứng thú với sô cô la, kẹo ngọt và sữa. 

Không chỉ vậy, anh cảm giác như bản thân đã tăng thêm mấy kí, đến công ty luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi, ngái ngủ khiến chính mình khó tập trung vào công việc.

Tiểu thúc thúc tự nhủ nhất định phải tới bệnh viện một chuyến.

Nghĩ là làm, anh liền xin phép tổ trưởng cho nghỉ sớm, nói bản thân phải đi khám sức khỏe. Tổ trưởng cũng không do dự mà để cấp dưới của mình đi.

Tối muộn, trải qua mấy đề mục thử máu, xét nghiệm tiểu thúc thúc đã kiệt sức rồi. Anh tạt vào quán ăn bên đường, gọi một tô cháo thịt không hành nhiều quẩy, lựa đại một bàn trong góc khuất ngồi xuống.

Mắt tiểu thúc thúc long lanh nhìn thành phố hối hả bận bịu, bỗng chốc nhận ra bản thân đã không còn trẻ nữa.

Ba mẹ vẫn hay giục hãy lập gia đình nhưng chính anh lại không muốn. Bởi từ lâu anh đã phát hiện ra tính hướng của bản thân đó là thích con trai. Bất quá, chỉ có thể kéo dài thời gian, thoái thác những kì vọng này bằng cách tập trung sự nghiệp.

Tiểu thúc thúc thở dài, ngón tay khẽ bấm bấm mấy cọng rau thơm trên bàn. Anh không chắc có thể che dấu được chuyện này suốt đời nhưng anh biết việc mình muốn đối tượng là ai sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Tương lai ắt hẳn khác có cách, tiểu thúc thúc tự an ủi tâm trạng đang ỉu xìu khô héo của mình.

Bát cháo phù hợp đúng lúc được bê ra, tiểu thúc thúc dồn hết sự chú ý vào nó, anh đói đến hoa cả mắt rồi!

Tay vội vàng xúc lên một thìa, miệng thổi "phù phù" cho bớt nóng, không chần chừ thưởng thức ngay, có hơi bỏng nhưng cũng không sao. Tiểu thúc thúc vét sạch sành sanh cả tô còn gọi thêm hai chiếc bánh bao nhân thịt mềm mềm.

Anh khó tin bản thân sở hữu sức ăn lớn như vậy. Không phải là năng lực tiềm ẩn đấy chứ?

Dù sao cả ngày quay cuồng trong bệnh viện chẳng được nghỉ ngơi không đói mới là lạ!

Tiểu thúc thúc tính tiền xong xuôi liền dắt xe máy về nhà.

------ 2 ngày sau -------

"Alo"

"Cho hỏi có phải Chu Dương không?"

"À đúng, tôi đây."

"Anh đã có kết quả xét nghiệm nên hãy đến bệnh viện lấy nhé!"

"A... Được.. được."

Tiểu thúc thúc căn đúng 15 phút nữa nghỉ trưa liền chạy ra viện. Anh đến nơi lấy phiếu kết quả thì vô tình thấy một bác sĩ lớn tuổi. Đối phương ngỏ ý muốn được gặp riêng, tiểu thúc không nghĩ nhiều đồng ý đi theo lên tầng hai.

"Cạch"

Tiếng cửa đóng lại.

Nơi này là phòng làm việc của vị bác sĩ kia, có chút hơi lạnh lẽo.

"Ngồi đi"

Tiểu thúc thúc liền ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh bàn giữa phòng.

"Đã xem tờ thông tin chưa?"

"Tôi... chưa"

"Hmm...cậu thật sự đã mang thai ba tháng rồi."

"Hả? Bác sĩ... không phải tôi là đàn ông hay sao? Chuyện này... nghe thật hoang đường."

"Tôi đã hành nghề y bao nhiêu năm nay, không nhầm được đâu... Chỉ có điều, cái này có hơi khó tin thật."

"Bác sĩ... vậy..tôi phải làm gì đây?"

Tiểu thúc thúc lo lắng nắm chặt tờ phiếu kết quả. Mắt liếc nhìn trong đó ghi bản thân có em bé. Anh hoảng sợ, dường như các dự định tương lai bị đình trệ ngay từ giây phút này.

"Trước hết đừng nghĩ tới việc nạo thai vì tôi không đảm bảo sẽ an toàn cho cậu."

Bác sĩ ôn tồn đứng bên cạnh thúc thúc nâng kính mắt nói.

Anh nghe xong cũng đồng ý gật đầu.

Có một đứa bé thôi mà, cũng đâu phải không chăm sóc được.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tiểu thúc thúc bị thay đổi tính cách lẫn sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Anh nổi nóng hơn đồng thời cũng mau nước mắt hơn. Tiểu thúc thúc còn hay tiểu đêm nữa, ăn uống một chút lại cảm thấy buồn nôn. Bụng cũng có biến hoá, hơi phình lớn so với bình thường nên phải mặc đồ dày và rộng mới che đi dễ dàng được. Nhìn chung, tiểu thúc thúc trong thời gian này không hề thoải mái, ngược lại còn rất khó khăn.

Lúc này, ở công ty đã tan tầm, anh mặc lên mình áo khoác rộng hơn cỡ cơ thể, chuẩn bị ra về. Phía xa, phòng họp bỗng sáng đèn, một đoàn người từ trong tản ra nhưng ánh mắt thúc thúc lại dán lên người Hàn tổng.

Nam nhân tràn đầy sức sống, khí chất phong lưu nho nhã. Anh hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống, anh muốn né tránh. Trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy tủi thân, tiểu thúc thúc đây là đang chờ Hàn tổng sẽ dang rộng vòng tay ôm anh như buổi tối diễm tình kia hay sẽ chấp nhận đứa nhỏ trong bụng.

Anh muốn cả hai.

Nhưng chẳng biết mở lời.

Hàn tổng bên này đang nói chuyện với tổ trưởng, bắt gặp hình bóng đơn bạc quen thuộc.

Không nghĩ nhiều, hắn liền đi về phía tiểu thúc thúc đang đứng. Đối phương khuôn mặt thanh tú, mềm mại toát ra vẻ dịu dàng, ôn nhu giống như động vật ăn cỏ khiến hắn nhịn không được xoa đầu anh một cái.

Tiểu thúc thúc giật mình quay lại, đôi mắt ươn ướt vẫn còn vương chút nước như vừa mới khóc xong. Anh không khỏi xấu hổ đưa cổ tay quệt lung tung. Thấy vậy, nam nhân liền gắt gao cầm tay tiểu thúc thúc gỡ ra, bên trong áo vest rút ít khăn giấy lau mặt cho anh.

"A... Hàn..Hàn tổng không cần, tôi tự mình làm được."

Tiểu thúc thúc ái ngại muốn tránh đi.

"Anh xem này. Vướng mắc chuyện gì nói tôi nghe?"

Hàn Minh Long trông ngón tay hồng hồng đỏ au đang cuộn tròn. Hắn suy xét.

"Dương ca." - Hàn tổng thấp giọng gọi.

"A... sao vậy?" - Tiểu thúc thúc hơi nghẹt mũi chầm chậm đáp.

"Có chuyện gì ấm ức?" - Hắn nhíu mày.

"Lúc nãy, không chú ý, va chân vào thành bàn...nên...bị đau."

Tiểu thúc thúc tìm đại một lí do phủ nhận đáp án trong lòng. Anh chợt nhớ  đến đêm mặn nồng chính mình đã nói gì, không thể cứ mặt dày bấu víu làm phiền người ta được.

Còn về phần đứa nhỏ, anh sẽ tự mình nuôi.

Hàn tổng một bên quan sát tiểu thúc thúc, rõ ràng thấy phần bụng đối phương có hơi lớn, người này... là tăng cân a?

Dù sao hắn cũng không quá để ý dăm ba vấn đề đó, chỉ là cảm giác hơi bất thường. Thân hình nhỏ nhắn mà bụng lại to đi?

Tiểu thúc thúc luống cuống thoát khỏi ma trảo của Hàn tổng. Khoé môi mấp máy như có điều muốn nói.

"Vậy... vậy tôi về đây. Tạm biệt Hàn tổng."

Anh nói xong thì nhanh chóng lách qua người nam nhân chạy mất.

Hàn tổng bị bỏ lại một mình ở đó nhưng cũng không bực tức.

Hắn muốn tìm hiểu Chu Dương.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro