Chương 2: ĐỆ NHẤT DANH VIỆN ĐẾ ĐÔ LẠI PHẢI Ở ĐÂY LĂN LỘN CÙNG CẬU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Một người đàn ông cùng một phụ nữ trung niên một trước một sau vội vã đi vào bệnh viện nhân dân trung ương.

Trên xe cách đó không xa, nam nhân đem kính râm, mũ cùng khẩu trang nhất nhất tháo xuống, tay khẽ miết mi tâm, vẻ mặt lạnh lẽo.

Giọng nói khó chịu xen lẫn bực bội: "Chỉ có chút bệnh vặt, về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

Cô gái ngồi trên ghế lái khẽ liếc một cái: "Tôi đã nói với cậu từ lâu, cái nghề minh tinh này cũng không dễ làm, an an ổn ổn làm một boss cao quý thì có sao?"

Cách Chiêu không đáp lời, ánh mắt thoáng qua chút phiền muộn rất nhanh liền biến mất.

"Tôi muốn tìm cô ấy. "

"Hả? Ai cơ? Cậu nói nhỏ quá. " Đoạn Tinh vừa nhìn đường vừa hỏi lại.

"Tập trung lái."

Đoạn Tinh thập phần không nể mặt cười ra tiếng: "Haha, minh tinh cái khỉ khô, bà đây đệ nhất danh viện đế đô tài sản hơn trăm ngàn vạn lại phải lăn lộn cùng cậu làm một cái minh tinh! Cậu thật con mẹ nó thật rảnh rỗi sinh nông nổi hả?"

Cách Chiêu lần này lại gật đầu tán thành: "Nếu năm sau còn không có tìm được, chúng ta liền rút thôi."

Đoạn Tinh thoáng ngẩn người, giọng nói Cách Chiêu lúc này lại mang theo vẻ cô đơn xa xăm.

"Tìm cái gì cơ?"

"Không có gì, đi thôi."

Đoạn Tinh xùy một tiếng:"Tôi không quản cậu muốn tìm cái gì, nhưng năm sau tôi nhất định sẽ rút."

"Được."

"A, lúc nãy tôi đi ngang qua phòng bệnh kia, hóa ra là phòng của cái người mấy hôm trước vừa truyền ra scandal tình ái với Cung Luân, lại vừa mới tự sát không thành." Đoạn Tinh lại bắt đầu nổi tính bát quái.

Không đợi Cách Chiêu trả lời bởi cô biết anh căn bản sẽ không quan tâm. Đoạn Tinh đã nói tiếp: " Cái người mới kia hình như gọi là cái gì Diệp thì phải."

"A, là Tiêu Diệp!" Đoạn Tinh vỗ đùi đánh bốp một tiếng vang dội.

Cách Chiêu mặt vẫn vô cảm. Nói đến Tiêu Diệp này thực ra anh vẫn có chút ấn tượng. Ban đầu giải trí Phong Hành phát tin tức tỏ vẻ trong vòng minh tinh họ C có người cùng một tiểu minh tinh tuyến mười tám có quan hệ mập mờ. Anh nhưng là người bị hiềm nghi nhiều nhất. Nếu thật sự tính toán, trong giới giải trí này người được xưng danh "nam thần quốc dân" cũng chỉ có mấy người. Cách Chiêu chính là người đứng mũi chịu sào. Bất kể là fan, tác phẩm kinh điển, người đại diện phát ngôn hay kêu gọi công chúng anh cũng đều bỏ xa Cung Luân kia tám con phố. Cách Chiêu lại cận dụng thế lực xóa bỏ tin tức liên quan đến mình, anh không muốn bản thân dính phải bất cứ scandal nào. Vốn dĩ Đoạn Tinh đã chuẩn bị giúp anh lên tiếng thanh minh thì bài đăng kia của Tiêu Diệp lại giúp anh đỡ tốn một phen công sức. Bởi vậy anh cũng có đôi chút ấn tượng về cô.

"Ừm." Cách Chiêu không mặn không nhạt ừm một tiếng.

Đoạn Tinh quả thật hạn hán lời với anh, chính là từ xưa anh đã như vậy, vẫn luôn không quan tâm bất cứ thứ gì ngoại trừ con trai anh.

Khắp giới giải trí này chắc sẽ không ai ngờ được một đại minh tinh như Cách chiêu sẽ là người nắm quyền của tập đoàn Cách thị, lại sẽ càng không ngờ tới anh lại đã có một cậu con trai ba tuổi. Đến nay anh vẫn luôn che dấu thân phận của bản thân, chính là xuất đạo dưới danh một nghệ sĩ tốt nghiệp trường điện ảnh truyền thông. Công ty quản lý của anh bây giờ cũng là nằm trong sản nghiệp của Cách thị, Cách thị hùng mạnh như thế nào ai lại không biết chứ, chắc chắn sẽ không bao giờ có ai tra ra thân phận thực sự của anh. Người như thế lại đi dấn thân vào giới giải trí hỗn loạn trắng đen bất phân này. Quả thật là thế sự khó lường.

Đoạn Tinh lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Cái cô gái kia liệu có bị ngốc không? Lại đi tự tử vì một lí do lãng xẹt như thế, đã thế lại còn vì cái tên Cung Luân chẳng ra gì kia nữa, nói đi cũng phải nói lại, cũng không biết là vì buồn tình hay là không chịu được áp lực dư luận mà tự sát đây, haizzz tôi ghét nhất là loại người không.. "

Cách Chiêu vẫn tỏ vẻ bình thản không nói gì, anh đã quá quen với cái tính bát quái này của Đoạn Tinh rồi.

" Mà cậu chưa có mối tình nào phải chứ? Như thế nào mà mới một lần đã lòi ra một nhóc con đáng yêu thế này? À Cách Nguyên vẫn khỏe chứ? Hay ngày mai tôi lại đến thăm nhỉ?"

Cách Chiêu: "..."

Ngay lúc hai người đã lái xe rời đi ở cửa bệnh viện liền xuất hiện một cô gái trang điểm thời thượng, thẳng đến phòng bệnh Tiêu Diệp mà đi, người tới đúng là trợ lí bênh cạnh Cung Luân - Mạc Hoa...

Tiêu Diệp được đưa vào bệnh viện lúc này đã là ngày thứ ba. Bởi vì Cung Luân bên kia tận lực muốn giải quyết trong im lặng, hơn nữa Trịnh Minh Luân người đại diện của Tiêu Diệp cũng không có ý tứ làm lớn chuyện. Tin tức Tiêu Diệp tự sát cũng vì thế mà chưa bị lộ ra ngoài. Mạc Hoa là trợ lí bên người Cung Luân từ khi anh ta mới xuất đạo liền đi theo, mà Cung Luân rất nhiều chuyện không tự mình ra mặt được đều là Mạc Hoa thay anh ta giải quyết.

Mạc Hoa vào phòng bệnh liền thấy Trịnh Minh Luân ra tiếp đón, sau đó mới đưa mục tiêu quét về phía cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Nâng mắt đánh giá vài lần mới cười lạnh mở miệng: "Người như cô quả thật tôi đã thấy nhiều lắm, này không phải là tự sát sao? Như thế nào lại chưa chết?" theo đạo lí, Mạc Hoa liền tính không nể mặt Tiêu Diệp, nhưng vẫn là vẫn giữ mặt mũi cho Trịnh Minh Luân.

Mạc Hoa quả thật là cũng có tình cảm với Cung Luân, thậm chí là rất sâu đậm, nhận định Tiêu Diệp là tình địch của mình, thứ hai Tiêu Diệp cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ dưới tay Trinh Minh Luân, Trịnh Minh Luân hắn căn bản không có khả năng vì cô mà không màng mặt mũi bản thân. Mà Trịnh Minh Luân nghe xong lời này chính là chỉ nhíu nhíu mày, không có nói gì.

Cô gái nằm trên giường bệnh, chính là chớp chớp mi mắt, trên mặt không có bất kì biểu cảm. Sau một lúc lâu chỉ nghe cô lạnh nhạt nói: "Cô thích anh ta?"

Tuy là câu nghi vấn, ngữ khí lại là khẳng định.

4/1/2019
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro