Chương 3: BÁNH BAO KHỔ TÂM LẮM, NHƯNG BÁNH BAO KHÔNG NÓI ĐÂU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hoa nghe vậy biểu cảm khinh bỉ trên mặt thoáng cứng đờ, ánh mắt cũng chớp mắt hoảng loạn, giây tiếp theo liền khôi phục trấn định, ngữ khí khinh thường nói: "Chính cô yêu anh ta đến điên, liền cho rằng ai cũng đều giống mình? Haha, đáng tiếc Cung Luân căn bản là chán ghét cô!"

Hai người liền tính đều yêu một người đàn ông, song phương thức lại hoàn toàn khác biệt, Mạc Hoa tự nhận bản thân đã dấu rất kĩ tình cảm của mình!

Tiêu Diệp phảng phất không nghe thấy lời cô vừa nói, tiếp tục bình thản: " Tôi không chết, có phải cô rất vui?"

Mạc hoa lần này nhìn về phía Tiêu Diệp, ánh mắt bất giác hiện lên vài phần tàn nhẫn. Không sai! Cô ước gì cô gái này chết đi!

Không đợi Mạc Hoa trả lời, Tiêu Diệp liền quăng tới một cái ánh mắt hiểu rõ, lực sát thương có thể nói là tuyệt đối.

Hít sâu một hơi, Mạc Hoa cố gắng đem tâm tình nhộn nhạo áp xuống nói: "Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới có thể ở trước mặt truyền thông câm miệng?" Điều này cũng là Trương Phong kêu cô chạy tới đây một chuyến, chỉ cần Tiêu Diệp không chết, sẽ không ảnh hưởng gì đến Cung Luân, bởi lẽ cô ta cũng chẳng còn bằng chứng gì, nhưng loại nữ nhân như Tiêu Diệp này, vẫn là nên giải quyết triệt để, như thế tốt nhất đương nhiên là dùng tiền rồi.

Lần này Tiêu Diệp nằm trên giường lại sửng sốt một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tôi không cần."

Mạc Hân hừ lạnh một tiếng, nhịn không được trào phúng : "Còn giả vờ thanh cao? Cô ở đây là còn muốn làm cho ai xem đây? Vẫn là nói... Cô vẫn còn muốn dây dưa với Cung Luân?"

Tiêu Diệp trong nội tâm đã thầm nguyền rủa hàng ngàn lần. Bà đây chính là không cần có được không???

[Luôn có kẻ muốn đổ oan cho bổn bánh bao.]

[Bổn bánh bao đang không vui, muốn an ủi, muốn hôn hôn huhuhu.]

Tiêu Diệp hít một hơi thật sâu, cuối cùng trầm giọng nói: "Câu nói lúc nãy liền trả lại cho cô. Chính cô yêu anh ta đến nổi điên, liền cho rằng ai cũng đều như thế? Hơn nữa, loại đàn ông cặn bã bạc tình bạc nghĩa này, haha. "

Xem biểu tình trên mặt Mạc Hoa nháy mắt lại cứng ngắc, cô tiếp tục nói: "Cứ yên tâm, Tiêu Diệp tôi cùng Cung Luân vĩnh viễn sẽ không còn chút quan hệ, tiền tôi không cần, người cũng biến đi."

Mạc Hoa như trước vẫn kiên trì: "Năm mươi vạn có đủ hay không?"

"Mời cô ta trở về đi." Tiêu Diệp trực tiếp không quan tâm đến Mạc Hoa, hướng về phía Trịnh Minh Luân mà nói.

Mạc Hoa trước giờ gặp qua vô số loại người, lại từ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như hôm nay, thời điểm rời đi đã sớm không còn vẻ vênh váo tự đắc, ngược lại nhiều hơn vài phần tức giận khó chịu....

Chờ Mạc Hoa rời đi, Trịnh Minh Luân mới nâng mắt, nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, một lúc lâu không nói lời nào.

Sự tình huyên náo của Cung Luân cùng Tiêu Diệp trước đó anh ta cũng không biết chuyện, nếu biết anh ta nhất định sẽ không để nghệ sĩ của mình tùy tiện dính vào. Đến tận lúc trên mạng tin tức đã bùng nổ anh ta mới giật mình, thật sự là rắc rối.

Nhưng anh cũng thật không ngờ Tiêu Diệp sau khi tỉnh lại liền thay đổi nhiều như thế. Không những đuổi được trợ lí siêu cường bên cạnh Cung Luân đi, càng dứt khoát cùng Cung Luân chặt đứt quan hệ không còn liên quan. Trịnh Minh Luân đang trong mạch suy nghĩ vô thức liếc về phía giường bệnh, thấy Tiêu Diệp lại đang bày vẻ ngốc manh ánh mắt tha thiết nhìn anh chớp chớp, khóe miệng rất nhanh liền giật giật: "..." chắc do anh ta đã nghĩ quá xa rồi.

"Ục ục"

Tiêu Diệp: "...Đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? "

Trịnh Minh Luân : "..."

Trịnh Minh Luân hết cách đành phải xuống lầu mua đồ ăn trưa giúp cô. Vốn muốn trách cứ cô một chút lúc này cũng không còn hứng thú...

Trước khi đi Trịnh Minh Luân còn không quên quay lại cằn nhằn cô.

"Cô nói xem cô rốt cuộc là đầu óc có phải là bị lừa đá rồi không? Đường lối quang minh lại không muốn đi, phải dựa vào cái tên Cung Luân bại hoại ấy?!"

Tiêu Diệp: "..." có lẽ thật sự là bị lừa đá đi.

[Bổn bánh bao khổ tâm lắm, nhưng bánh bao không nói đâu.]

Người đại diện nhà nàng chẳng lẽ luôn thích chọc vào nỗi đau của người khác như thế sao? Như thế nào trước đây Tiêu Diệp lại kí hợp đồng với anh ta nhỉ?

Tiêu Diệp lúc trước kí hợp đồng cùng Trịnh Minh Luân cũng còn có hai người khác nữa, mỗi năm anh ta cũng đều dẫn dắt hai ba người mới như vậy, về sau ai có thể ra hồn thì phải xem chính mình rồi. Người đại diện, cũng chỉ là ở một phương diện nào đó thôi.

Tiêu Diệp lúc lâu lại ngẩn người, quả thật đối với cô bây giờ, không có gì so với sống còn quan trọng hơn.

Đem cơm về ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn Tiêu Diệp ăn cơm, Trịnh Minh Luân lại không khỏi thắc mắc: "Cô làm sao biết Mạc Hoa kia có tình cảm với Cung Luân?"

Tiêu Diệp nghe vậy thoáng sửng sốt. Cô.. Cũng không thể nói đời trước sắc mặt loại người chuyên đố kị này cô đã xem nhiều lắm??

"Cung Luân có lần không cẩn thận nói cho tôi." đành tùy tiện tìm một cái cớ vậy.

Trịnh Minh Luân gật gật đầu, loại sự tình này đích xác có khả năng.

Đợi đến khi Trịnh Minh Luân rời đi, Tiêu Diệp nằm trên giường bệnh mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, cô căn bản không phải không thích tranh đoạt, vừa rồi cùng Mạc Hoa một phen giằng co làm cho đáy lòng không khỏi có chút mỏi mệt.

Ba ngày, "Tiêu Diệp" đem cuộc đời "Tiêu Diệp" này lại nhất nhất xem lại một lần.

Khi ngủ, khi lại tỉnh, Tiêu Diệp cũng không rõ bản thân mình đến cùng vẫn là ở trong mơ hay là thật sự mượn xác hoàn hồn xuyên đến đây.

Tiêu Diệp lúc trước ở thế giới này xảy ra loại sự tình hỗn loạn kia với Cung Luân thật ra đã chết. Mà cô, cũng tên gọi Tiêu Diệp, là một hoàng hậu đến từ ba trăm năm trước. Tiêu Diệp là nữ hậu bối dòng chính Tiêu phủ tướng quân Tiêu gia, từ khi sinh ra cuộc đời đã sớm được định đoạt. Gả cho thái tử, một đường thẳng tới ngôi vị hoàng hậu.

Lại không nghĩ chính mình sẽ chết vì một ly rượu độc....

(づ  ̄ 3 ̄) づ (づ  ̄ 3 ̄) づ

5/1/2019
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro