Chương 4: 22 TUỔI VẪN LÀ CÔ GÁI NHỎ CÁI GÌ CŨNG KHÔNG HIỂU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diệp ánh mắt thoáng hiện lên nét ưu thương.

Khi đó nàng vẫn luôn làm tốt bổn phận của một nữ nhân, lấy lòng, chăm sóc, ngày ngày lẽo đẽo đi sau lưng hắn tới phủ thái tử. Hắn rất đẹp, ngay từ lần đầu tiên thấy hắn nàng đã rất thích, muốn trở thành thê tử của hắn. Thế nhưng hắn vẫn luôn lạnh lùng với nàng, đối với cuộc hôn nhân ấy hắn không phản đối, lại cũng chẳng tỏ vẻ gì. Nàng cũng bao lần vì thế mà đau khổ, thế nhưng cô vẫn luôn tự an ủi mình, chẳng qua nhất thời như thế, đến khi hắn cứơi ta, chẳng lẽ còn có thể lạnh nhạt mãi được?

Nhưng quả thật nàng vẫn ngây thơ lắm.

Đêm động phòng hôm ấy hắn không hề tới phòng nàng. Ngay cả việc giả vờ thôi hắn cũng chán ghét làm.

Nàng vẫn đợi hắn cả đêm, đợi tới toàn thân nóng bừng liên tục đổ mồ hôi lạnh, sau đó lại sốt miên man, cũng chẳng thể đợi được hắn tới, đợi được một cái liếc mắt của hắn.....

Về sau nàng mới biết, hóa ra hắn đã có người trong lòng. Nhưng bởi vì nàng, vì ngôi vị thái tử, cũng vì Tiêu gia có thể trợ giúp hắn lên ngôi mà hắn phải từ bỏ người mình yêu. Có lẽ hắn hận nàng rất nhiều.

Nàng tự nhủ nếu nàng đối tốt với hắn, liệu có thể sẽ làm vơi bớt đi được phần nào nỗi hận này?

Thứ gì nàng cũng học, thêu thùa may vá, vẽ tranh, trang điểm, nữ công nàng cũng tìm thầy về học. Thậm chí ngay cả để lấy lòng hắn, nàng cũng tìm thầy về học kiếm. Thế nhưng chẳng đổi được gì. Nàng vẫn cứ là một hoàng hậu cao quý, nhưng hắn lại chẳng bao giờ hướng về nàng.

Có lẽ ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người tốt. Nàng lại xuyên đến đây, trở thành một Tiêu Diệp mới. Tình cảnh lúc này có vẻ hơi khó khăn, nhưng cái gì cũng đều có cách giải quyết mà.


[ o(TヘTo)]

[Huhuhu xúc động quá đi!!]

[Từ giờ đừng có gì hòng cản trở được bước đi của bổn bánh bao nữa!!]

Khi còn ở thế giới trước nàng đã 22 tuổi, đặt tại khi đó, 22 tuổi đã là một người lớn tuổi rồi. Nếu là đặt tại hiện tại, 22 tuổi vẫn là cô gái nhỏ cái gì cũng đều không hiểu....

Cô đứng dậy đi vào tolet, xem rõ ràng khuôn mặt phản chiếu trong gương, trong lòng chỉ cảm thấy thật thần kì-- thế mà cả hai người khuôn mặt đều giống nhau như đúc! Có thể làm một hoàng hậu ngoại trừ tư chất, nhan sắc cũng phải là thượng đẳng, chính là vạn người có một. Cô trước đây quả thật rất tự tin với nhan sắc của mình. Thế nhưng chẳng lẽ ở thế giới này lại không như thế sao? Vì cái gì với nhan sắc như thế này mà đến giờ còn chưa thể nổi tiếng?

Ánh mắt chợt nhìn vào vết sẹo trên cổ tay khiến Tiêu Diệp có chút sợ hãi, vết sẹo này là bằng chứng đã cướp đi tính mạng của nguyên chủ. Là dạng người gì, sẽ không đi hảo hảo sống sót mà lựa chọn tự sát?

Đã chết qua một lần, hiển nhiên Tiêu Diệp đối với loại sự tình này vô cùng rõ ràng. Chắc chắn cô sẽ chẳng ngu ngốc mà đi chết làm gì. So với tất cả mọi thứ, sống sót chính là thứ quan trọng nhất.

Tiêu Diệp thật sự có một cảm giác được lọt vào vòng ưu ái của Vương Mẫu nương nương. Bất quá lại nhắc đến, nguyên chủ Tiêu Diệp này chọn tự sát để kết thúc, kì thực cũng không giống như mặt ngoài vẫn luôn hồn nhiên vì tình mà tự sát.

Hai ngày này đã xem qua tất cả kí ức, quả thật Tiêu Diệp này cũng không có bao nhiêu tốt đẹp.

Cha mẹ cô ta bớt ăn bớt mặc trợ cấp cô tiến vào học viện điện ảnh, vốn tưởng rằn tốt nghiệp đại học xong thì sẽ bớt khổ. Con gái kiếm được tiền thì trong nhà sẽ đỡ được phần nào, lại không ngờ thực tế lại hoàn toàn khác biệt.

Tốt nghiệp đại học xong liền có tiền? Không hề! ( ̄^ ̄)ゞ

Thật sự muốn tiến vào vòng giải trí kia, ban đầu chỉ sợ chi tiêu chỉ có tăng mà không có giảm.

Bốn năm đại học, bố mẹ cô trừ bỏ phí học ở trường, phí đi lại, mỗi tháng còn phải cấp cho cô 1500 tệ tiền sinh hoạt phí. Chuyện này đối với một gia đình ba người đã đủ để duy trì chi phí hơn một tháng.

Vì để cho mình nhìn qua có vẻ giàu có, Tiêu Diệp bắt đầu lục tục đóng quảng cáo, chụp ảnh bìa cho những tạp chí nhỏ. Động một cái lại túi sách mười vạn, váy áo vài vạn là chuyện bình thường. Thế nhưng đây chính là tiền sinh hoạt phí một năm của cô.

Quả thật Tiêu Diệp cũng có chút bất đắc dĩ, này nguyên chủ có phải là bị ngu rồi không? Chính mình có lợi thế lớn như thế? Lại không biết tận dụng lại đi làm gì thế?

Nhưng tuy rằng "Tiêu Diệp" ham hư vinh, nhưng vẫn còn có điểm mấu chốt, làm tình nhân, bán thân hay bao dưỡng cô còn không có làm tới.

Năm vừa tốt nghiệp Tiêu Diệp liền kí hợp đồng với giải trí Phong Hành. Sau đó không lâu lại tại một buổi party tư nhân nhỏ mà nhận thức Cung Luân. Vừa mới đầu có lẽ Cung Luân cũng là có hứng thú với nhan sắc của Tiêu Diệp đi, sau đó liền nhất mực theo đuổi. Tiêu Diệp dĩ nhiên rất nhanh đã đổ gục.

6/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro