Chương 30: ĐỘ NỔI TIẾNG CỦA NGƯỜI TA CŨNG ĐÂU PHẢI CHỈ ĐỂ TRƯNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diệp đến giờ cũng không dám có nửa phần thả lỏng, cái gì gọi là vô sự bất ân cần cô vẫn là hiểu tường tận.

"Có nghe nhắc đến" Tiêu Diệp châm chước nói.

Mộ Sướng tự diễu cười cười :

"Cho nên mới nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền vạn dặm mà. "

Tiêu Diệp nhấp một ngụm trà không đáp lời. Mộ Sướng lại nói tiếp:

"Công ty đã quyết định đổi người đại diện cho tôi. " biểu tình có phần mất mát buồn bã.

Tiêu Diệp: "…"

Kỳ thật đứng ở lập trường của Mộ Sướng, Tiêu Diệp cũng không khó đoán được vấn đề. Chuyện lần này đã làm ẫm ĩ cả giới đều biết, đổi người đại diện âu cũng là hạ sách mà thôi, nói sao thì Trịnh Minh Luân cũng là người đại diện có tiếng, thủ đoạn cùng năng lực lại càng không có gì để nghi ngờ.

Mộ Sướng như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên tức giận nói:

"Đều là do tiện nhân Phó Hân Dung kia gây ra! "

Tiêu Diệp không nhịn được nhíu nhíu mày:

"Chuyện này cùng Phó lão sư có quan hệ gì?"

Mộ Sướng cười lạnh một tiếng: "Ha ha, nếu không phải cô ta ở sau lưng bám vào cao tầng Phong Hành, châm lửa thổi gió muốn nhằm vào tôi thì sự tình sao đến mức này? Hiện tại Trịnh Minh Luân cũng khó mà xuống đài được, tôi tất nhiên là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, tự nhiên chỉ còn có thể đổi một người đại diện khác thôi. "

Tiêu Diệp trầm ngâm, chuyện này cô thân là người ngoài cuộc, thật sự cũng không có tư cách nói gì, hơn nữa, phải biết rằng nghệ sĩ dưới trướng Trịnh Minh Luân ngoại trừ Phó Hân Dùng cùng Mộ Sướng thì cũng chỉ còn mình cô.

Đến lúc này, rốt cuộc Tiêu Diệp cũng hiểu được mục đích chân chính khi Mộ Sướng đột nhiên thân cận mình. Hiện giờ Mộ Sướng cùng Phó Hân Dung chính là đã ở hai chí tuyến, đến người đại diện còn không thể dùng chung là biết được. Chuyện xé rách mặt nạ sớm muộn gì cũng phải đến. Nhưng lấy vị thế của Mộ Sướng hiện tại trong giới thì thật không tới đâu, hiển nhiên quan hệ của cô ta cũng không có ai giúp được, nếu lôi kéo được Tiêu Diệp, chuyện này vẫn có khả năng cân nhắc đi.

Tuy Tiêu Diệp hiện tại chưa có bao nhiêu nhân khí, nhưng trải qua một đợt oanh động trên Weibo kia, lượng fans của cô đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà tăng lên nhanh chóng, sức ảnh hưởng cũng nhỉnh hơn một chút tuy còn chưa có tác phẩm thực sự nào. Công ty hẳn là cũng sẽ phần nào xem trọng đi.

Quả nhiên, Mộ Sướng thình lình đổi giọng:

"Cùng là nghệ sĩ kí hợp đồng như nhau, Trịnh Minh Luân đem tài nguyên tốt đều cho Phó Hân Dung rồi, cô thật sự một chút ý kiến đều không có sao? "

Tiêu Diệp thực muốn bày ra vẻ mặt ba chấm...

[Độ nổi tiếng của người ta cũng đâu phải để trưng...]

[So sánh được sao?]

[Cô nói xem có thể so sánh tài nguyên của một hoa đán nổi rần rần với nghệ sĩ không chút danh tiếng như tôi sao? So sánh được sao??!??]

Tiêu Diệp vẫn im lặng suy tư, suy cho cùng cô là người hiểu rõ nhất mình có bao nhiêu phân lượng. Thân là diễn viên, thực lực quan trọng, chẳng qua không phải là quan trọng nhất. Nhân khí, độ nổi tiếng, tài nguyên tốt, danh tiếng tốt mới thật sự là những thứ làm nên tên tuổi. Mà những thứ này lại không thể tránh khỏi người chống lưng cùng bối cảnh.

Trắng ra mà nói, cô một người thân cô thế cô trong giới này, người duy nhất dựa dẫm  được cũng chỉ có Trịnh Minh Luân, Mộ Sướng có vẻ như đã đánh giá cô cao quá rồi.

Một hồi sau cô mới nhẹ giọng nói:

"Tôi quả thật trước kia cũng không thiếu lần chọc tới phiền toái, đều là Luân ca giải quyết cả. Hơn nữa Phó lão sư có thể nổi tiếng cũng là tự thân cố gắng. Luân ca cũng không phải không có cho chúng ta bất kì cơ hội nào. "

Lời Tiêu Diệp nói cũng không có sai, Phó Hân Dung nổi tiếng, ban đầu dựa vào Trịnh Minh Luân dẫn dắt móc nối nhà đầu tư, một đường trở thành nữ thần thanh xuân chạm phải cũng bỏng tay của hiện tại. Nếu cô ấy không có lòng ganh đua, liền tính Trịnh Minh Luân có cho bao nhiêu cơ hội, cũng chưa chắc đã nổi tiếng được.

Mộ Sướng nghe vậy không chút e dè hừ lạnh:

"Cố gắng? Ở trên giường nhà đầu tư cố gắng sao? Cái này tính là loại thực lực gì?! "

Tiêu Diệp lại "…"

Tiêu Diệp lựa chọn trầm mặc, không nói gì cũng không ủng hộ. Mộ Sướng tự nhiên cũng ý thức được vấn đề, không dấu được kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Diệp :

"Không phải chứ?! Cô đừng nói với tôi cô không cảm thấy cô ta làm vậy là có vấn đề, ngược lại còn đồng tình, thậm chí là hâm mộ?? "

Quả thật trong lòng Tiêu Diệp đã cân nhắc rất kĩ. Từ trước đến nay có bao nhiêu nghệ sĩ bò được lên giường nhà đầu tư? Lại có bao nhiêu người có thể kê cao gối mà ngủ rồi? Phó Hân Dung nổi lên, một phần do đầu tư thực sự tốt, phần khác chính là do vai nữ chính lần ấy. Không chỉ có kĩ thuật diễn khá tốt, người xem cũng không phải mắt mù, đánh giá phản hồi cũng tích cực. Nữ thần thanh xuân cũng không phải nói chơi. Ít nhất là cô bây giờ còn đang phải ngước nhìn đây.

"A! "

Mộ Sướng đột nhiên hô lên một tiếng, vẻ mặt như hiểu rõ:

"Trách không được cô nghĩ như vậy nha, trước kia không phải cô cũng là muốn ôm đùi Luân thần* sao? Tiếc rằng không thành công rồi. "

Tiêu Diệp cắn răng nhịn xuống tức giận. Nói vòng tới vòng lui là vậy sao? Thực sự là cho người ta mở rộng tầm mắt mà. Mộ Sướng hoàn toàn không có ý tứ muốn hợp tác chân chính với cô, bất quá là xem cô như một con cờ tùy ý mà bài bố. Cô chẳng qua chỉ không có phụ họa theo lời cô ta nói, liền bị mạnh mẽ chụp cho một cái mũ hâm mộ. Lòng người đúng là đủ thâm sâu!



[*Luân ca: Trịnh Minh Luân; Luân thần: Cung Luân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro