Chương 1: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều khoảng lúc 16h tại khu thương mại XXX.
Một cô bé tóc đen chừng 6 tuổi,mắt to và long lanh, mặc một cái đầm hồng xòe, môi chúm chím đang ngậm cây kẹo mút đi long tong theo mẹ.
Khoảng 15 phút sau
Một cậu nhóc tóc vàng kim,mặc áo vest đi sau là một dàn vệ sĩ áo đen đang tiến vào khu thương mại. Dàn vệ sĩ của cậu lùa người mua sắm nép vào hai bên lấy đường cho cậu đi. Vừa tiến vào sảnh chính thì cậu bị thu hút bởi một cô bé mặc đầm màu hồng khả ái nhưng tại sao xung quanh cô bé không có ai, tại sao cô bé lại đứng một mình ba mẹ em ấy đâu. Cậu tiến lại gần những người vệ sĩ định tiến lên thực hiện nhiệm vụ của mình thì cậu giơ tay lên ý nói ngừng lại. Cậu đến gần chỗ cô bé hai tay đúc vô túi quần rất ra dáng người lớn. Cậu để ý xung quanh thì phát hiện ở góc tường có hai tên ăn mặc khả nghi đang bàn tính gì đó.
Ở mép tường
Hai tên khá to con đang thì thầm to nhỏ với nhau:
- Mày thấy con bé đó không , con bé đứng khá lâu rồi đấy. Mày thấy sao được không?.
- Con bé đấy chắc bị lạc rồi. Tao thấy nó cũng dễ thương chắc bán được giá.

Sau đó hai tên to con đi lại chỗ cô giả vờ bắt chuyện.
- Cô bé, con bị lạc hả để hai chú dẫn con đi tìm mẹ nha. Tên thứ 1 nói
- Con không đi với hai chú đâu. Mẹ con có dặn không được nói chuyện với người lạ. Nói rồi cô quay mặt ra chỗ khác.
- Hai chú là người tốt hai chú chỉ muốn giúp tiểu khả ái con thôi. Tên thứ hai liền bè theo.
- Không, con không đi đâu nếu hai chú còn nói nữa con sẽ la lên đó.
- Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nha con nhỏ kia . Hai tên này sợ rằng người qua lại một nhiều lên sẽ bất lợi nên lập tức hành động.
Một tên kéo mạnh tay cô còn tên kia cản tầm nhìn của mọi người lại.
" Đi mau nào, con bé này" Hắn ghì chặt tay cô kéo mạnh.
- "oa...oa...oa".(cô khóc lớn) đau quá... oa ... bỏ tay con ra... con không biết... hai chú... làm ơn bỏ tay con.... ra...oa..oa.. mẹ ơi...
Cậu không biết vì sao khi nghe tiếng khóc ấy tim cậu như thắt lại, nó đau đớn như trái tim của cậu bị ai đó hung hăng dùng lực bóp chặt vậy. Cậu chạy lại chỗ cô và hét lên.
- Này bỏ tay cô bé ra.
- Thằng nhóc mày là ai mà xen vô chuyện của tụi tao. TRÁNH RA!!!
- Mau lên mặc kệ tên nhóc miệng còn hôi sữa đấy.
Một tên to con xô cậu xuống đất, một tên thì vẫn kéo tay cô đi.
- Phặp. Cô cắn mạnh vào tay của tên to con đang kéo mình rồi chạy lại chỗ anh.
- Con chó mày dám cắn tao. Ê thằng kia giúp tao
Hắn quay lại thì thấy tên kia đã bị dàn vệ sĩ đánh bẹp dí đang hoàng hồn lại thì vệ sĩ của anh đã xuất hiện trước mặt hắn. Người của anh bắt hai tên đấy lại rồi giải tán mọi người chờ lệnh của cậu chủ.
- Em không sao chứ,tay còn đau không, ba mẹ em đâu???. Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
Thấy có người lại hỏi thì cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Khi thấy anh thì cô không hiểu tại sao ôm chằm lấy anh òa khóc nức nở.
Dàn vệ sĩ bên cạnh định lên lôi cô ra thì nhìn thấy bàn tay cậu giơ lên nên ngừng lại.
- Tiểu ca ca...hic.. anh có sao không..hic....hic... anh té có đau không?. Ngắt một hơi cô nói tiếp
- Em...hic...em bị lạc mẹ...hic hic...mẹ em có phải cũng bị bắt cóc rồi không?...oa oa oa...
Anh ôm cô chặt hơn để cô khóc
- Không sao rồi, không sao rồi đừng khóc. Mẹ em không bị bắt cóc đâu đừng khóc nữa. Nín nào, không anh sẽ đau biết chưa. Anh nhìn cô triều mến.
- Tiểu ca...ca, đau ở đâu Phúc Phúc thổi thổi hết đau. Cô chu cái mỏ chúm chím mình thổi thổi.
- TIỂU PHÚC, TIỂU PHÚC
Mẹ cô chạy lại hét lên, khi thấy cô bà ôm rất khẩn trương. Mẹ cô đã thật sự rất sợ, sợ rằng không gặp được cô nữa, sợ cô bị bắt cóc, hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ ập tới, bà rất sợ. Bà hoảng loạn đi tìm cô khắp nơi thì nghe được tin ở sảnh chính có vụ bắt cóc rồi dẫn đến ẩu đả bà tức tốc chạy tới thì thấy cô công chúa của mình đang ngồi dưới đất cổ tay phải bầm tím khóc thúc thít. Bà đau sót cho thiên thần bé bỏng của mình. Bà tự trách bản thân bất cẩn. Rồi bà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc khi bà vẫn gặp lại được cô, Tiểu Phúc của bà.
- Mẹ đau ở đâu vậy? Sao mẹ lại khóc. Tiểu Phúc thổi thổi mẹ hết đau.
- Mẹ không đau. Tiểu Phúc ngốc à. Mẹ yêu con.
- Con cũng yêu mẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro