Chương 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, bà mới để ý tới cậu nhóc bên cạnh Tiểu Phúc. Một cậu bé thật đẹp trai a, toát ra một khí chất làm cho người ta phải kính nể.
- Tiểu Phúc kể mẹ nghe nãy giờ đã xảy ra chuyện gì nào. Bà phủi phủi quần áo cho Tiểu Phúc.
- Lúc nãy, Tiểu Phúc bị lạc mẹ nên đứng ở đây rồi có hai người xấu lại định bắt Tiểu Phúc đi. Tiểu ca ca thấy vậy liền cứu Tiểu Phúc nên bị mấy người xấu đó xô té rất đau a.
Nói đến đây cô chỉ tới cái người con trai tóc vàng kim đã đứng dậy, đút hai tay vô túi quần.
- Rồi mẹ biết không, Tiểu Phúc rất dũng cảm nha, cắn tay của kẻ xấu đó rồi chạy lại Tiểu ca ca. Người nhà của Tiểu ca ca bắt kẻ xấu như siêu anh hùng vậy đó mẹ.
Cô chỉ tay về phía những người vệ sĩ. Rồi giơ lên ngón cái cười thật tươi.
Những người vệ sĩ ai cũng say đắm nụ cười của Tiểu Phúc cả, nụ cười của một thiên thần nhỏ bé.
Mẹ cô thả cô xuống rồi lại gần cậu nhưng dàn vệ sĩ đã chặn lại dù cho có đang đắm chìm trong nụ cười đấy đi nữa thì cũng không quên mất phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Cậu bước ra những người vệ sĩ nhường đường.
- Cảm ơn con đã cứu Tiểu Phúc. Đại ân này cô xin ghi nhớ nếu có cơ hội hay có việc gì cần giúp đỡ con có thể nói với ta hoặc tới tìm ta.
Bà đưa ra tấm danh thiếp và đưa vào tay cậu. Cậu nhận lấy và nhìn tấm danh thiếp nở một nụ cười như có như không.
- Cảm ơn tiểu ca ca.
- Chụt. Cô hun vào má phải của anh dưới sự kinh ngạc của mẹ cô, anh và dàn vệ sĩ.
- Được rồi Tiểu Phúc con nghịch ngợm đủ rồi. Về thôi, ba con đang đói lắm rồi đấy.
- Dạ, mẹ. Bye bye Tiểu ca ca, em về đây. Tiểu ca ca bảo trọng. Khi nào qua nhà em chơi nhé.
Cô nở nụ cười thật tươi làm anh say đắm.
- Tạm biệt Tiểu Phúc.
Cậu vẫy tay với Tiểu Phúc, Tiểu Phúc quay lại thấy cậu vẫy tay cũng vẫy tay lại. Cậu để ý thấy cổ tay của Tiểu Phúc bầm tím. Cậu vẫn giữ trạng thái bình thường vẫy tay với thiên thần bé nhỏ của cậu. Tới trước cổng thì Tiểu Phúc quay lại la lên.
* lời tác giả:' :) ủa con người ta mà của ông hồi nào hả ?'
-Tiểu ca ca, Anh Ngầu Lắm Luôn Á.
Cô tặng anh một nụ hôn gió rồi cười thật tươi. Nụ cười làm anh thất thần. Cô đi ra khỏi cổng rồi ra về.
Vì đang còn nhớ về nụ cười thiên thần lúc nãy nên anh vẫn đang vẫy tay. Một cậu bé tóc bạch kim chạy lại chỗ anh huỵch cùi chõ vào hông anh để anh tỉnh giấc.
Kẻ huỵch cùi chõ cậu là Vương Bạch Hy. Bạn thân của anh, gia đình anh và hắn hợp tác làm ăn với nhau từ khi anh còn nhỏ. Hai gia tộc có thế lực lớn nhất nước, hai gia tộc trong tứ gia tộc cầm quyền thế giới ngầm.
- Người ta đi về lâu lắm rồi Tiểu~ ca ~ca à. Hắn cố tình kéo dài chữ Tiểu ca ca với cái giọng làm cho ai nghe cũng gợn cả da gà da vịt lên.
Anh liếc hắn.
- Hừ, hai kẻ bắt cóc lúc nãy....!
- Rồi, Rồi, không cần cậu nói tớ cũng biết phải làm gì.
- Mà hồi nãy sao tự nhiên muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân chi vậy!! Không phải cậu không thích lo chuyện bao đồng ư?.
Anh đi một mạch bỏ mặt kẻ đang lảm nhảm đẳng sau.
- Này này đợi tớ. Mà công nhận tiểu thiên sứ hồi nãy dễ thương thật nhìn hai cái má bánh bao lúc nãy thật muốn cắn một cái mà.
Anh liếc xéo hắn.
- Cậu trách là mình làm quá ít việc??
- Không không tớ xin lỗi.
- Gửi hết tài liệu về em ấy cho tôi.
Nói xong anh quăng cho cậu một cái nhìn "thân thiện" rồi ra khỏi siêu thị.
- Haizzzz, thật tình thích con nhà người ta rồi mà cứ xạo. Ngốc ơi là ngốc. Đúng là chật...chật...chật. Anh tạch lưỡi.

Ngồi trên xe anh cứ nghĩ về nụ hôn của Tiểu Phúc. Tay anh bất giác đặt lên má phải của mình. Nở một nụ cười rạng ngời. Anh nghĩ thầm"Bánh bao nhỏ à, tôi quyết định rồi em sẽ là vợ của tôi". Rồi anh cười, hạnh phúc ngập tràn.
- Ting...Ting...Ting.
Anh nhăn mày lại ai lại dám phá rối anh vào lúc này. Anh cầm cái điện thoại lên xem. Thông tin về bánh bao nhỏ được Bạch Hy gửi qua.
- Vũ Tiểu Phúc, con của một nhà thương gia nhỏ, thua anh 5 tuổi, cục cưng của ông bà Vũ. Ba: Vũ Hạo Long, Mẹ: Kiều Kim Oanh. Ông là tổng giám đốc của công ty R&L. Một công ty nhỏ, chuyên cung cấp nước hoa, gia thế bình thường....
Cùng lúc này, ở một nơi khác
Một cô bé mũm mĩm đang được mẹ bồng vào trong nhà, vừa vào tới nhà thì như có một cơn gió thổi qua đem thiên thần của bà cướp đi mất.
- Tiểu bảo bối của ba, con đi đâu mà bỏ ba một mình ở nhà buồn chán quá đi.
- è hemm, đúng rồi chỉ lo cho tiểu bảo bối của anh thôi, bỏ mặc em rồi.
- Hihi, baba làm mẹ giận rồi kìa.
- Thôi mà em, anh đâu có quên em chỉ là... chỉ là... ọt ..... ọt...... ọt.
- Ha ha ha. Bụng của baba đánh trống kìa.
- Rồi tha cho anh đó đợi em đi làm cơm cho hai ba con ăn. Bà cười phì.
- Bà xã đại nhận muôn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro