Chương 3: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Long bế Tiểu Phúc đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Khi rửa tới tay phải thì bỗng Tiểu Phúc rụt tay mình lại. Ông Long lúc này mới để ý thấy cổ tay cô bầm tím hai hàng chân mày liền nhăn lại chỉ thiếu chút nữa là chạm nhau.
- Hihi, chân mày ba sắp dụng nhau rồi kìa.
- Tiểu Phúc, ai làm tay con ra như thế này.
Khi ba hỏi thăm thì bỗng Tiểu Phúc ngẩng mặt lên nhìn ba ra vẻ đáng thương sắp khóc.
- Haizzz, để ba bế con đi sức thuốc rồi hẳn nói đi, con bé này ai kêu con là tiểu bảo bối của ba chứ. Ba cô búng mũi cô một cái, rồi lấy hộp thuốc đặt cô lên ghế thoa thoa.
- Tiểu bảo bối của ta, ta còn không dám đánh, không dám chạm qua quá mạnh vậy mà kẻ nào to gan dám làm cổ tay con thành ra như thế này. Tiểu Phúc kể papa nghe hôm nay con đã gặp chuyện gì?.
- Hihi, dạ để con kể ba nghe. Ba biết không hôm nay mẹ dẫn con đi siêu thị ...bla ....bla..... Chuyện là vậy đó.
Cô kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho ba cô nghe. Mặt ông đỏ hết lên, vọng vào nhà bếp.
- Em à, em sao chuyện lớn như vậy mà em không nói cho anh biết từ sớm chứ.
Mẹ cô vừa lúc đang bê đồ từ trong bếp ra nghe thấy thì đặt lên bàn rồi gọi." Hai ba con lại đây ăn nào,mau lên không đồ ăn nguội hết"
- Đi nào ba bế con ra.
- Sao chuyện nghiêm trọng như vậy. Em không nói với anh.
- Nói với anh thì anh làm gì được. Chuyện cũng đã xảy ra rồi chúng ta không thể làm gì cả. Anh vẫn nên thắp nhan cho tổ tiên cảm ơn vì đã phù hộ cho Tiểu Phúc bình an thì tốt hơn.
Cô kéo nhẹ tay áo ba." Ba ơi, con không sao mà ba, ba ơi chiều con có mời tiểu ca ca qua nhà chơi được không ba."
- Được, được tiểu bảo bối muốn gì cũng được. Ông khum người xuống hôn má cô. Với em nè, đi ra ngoài phải cẩn thận bây giờ không phân biệt được ai xấu ai tốt đâu.
- Em biết rồi. Anh dắt con đi mua sữa đi. Nhà mình hết sữa rồi. Đi sớm về sớm nghe chưa hai ba con.
- Vâng thưa bà xã. Chụt. Ông chạy lại hun má bà Oanh một cái. Rồi mặc cho Tiểu Phúc một cái áo ấm, bế Tiểu Phúc đi ra ngoài cửa.
- Tạm biệt mẹ, con đi nha. Cô vẫy tay chào mẹ.
Bà Oanh quay lại vẫy tay với cô. Bà giả vờ nhắc yêu." Con nhớ canh chừng ba nha. Bye bye con."
Tại siêu thị tiện lợi gần nhà Tiểu Phúc.
Vừa bước vào siêu thị thì mọi người ai cũng tươi cười với Tiểu Phúc. Người thì nựng má, người thì cho kẹo. Vì Tiểu Phúc là một cái hài tử rất ngoan và hiểu chuyện a.
- Tiểu Phúc hôm nay đi mua gì với ba đây. Nhân viên 1 lên tiếng.
- Hôm nay, Tiểu Phúc thực đáng yêu nha. Nhân viên 2.
- Dạ, con đi mua sữa ạ. Cô lễ phép trả lời.
- Ôi thiên sứ hạ phàm. Nhân viên 1,2 đồng thanh nói.
Hai ba con cùng nhau đi vào khu mua sữa. Khi đã lựa được thứ cần thiết thì ra quầy tính tiền thôi. Cô chạy lại quầy tính tiền đưa 2 hộp sữa bự lên quầy.
- Tiểu Phúc thực ngoan nha, không biết khi nào tôi mới có một tiểu công chúa như Tiểu Phúc đây. Nhân viên 1 cười nói
- Cưới chồng là có chứ gì. Tiểu Phúc lại đây cô cho cây kẹo nè. Nhân viên 2 nói.
- Cô đừng có xát muối lên vết thương của tôi nữa. Nhân viên 1 ấm ức.
Cô ngước mặt lên nhìn ba theo kiểu dò xét, khi thấy được cái gật đầu của ba mới dám nhận kẹo.
- Cảm ơn hai cô. Chụt... Chụt. Cô hôn 2 cái vào hai má của hai cô nhân viên. Hai cô cúi xuống xoa đầu, nựng má của tiểu thiên thần rồi chào tạm biệt.
Ba cô bế cô lên, gật đầu chào rồi Tiểu Phúc vẫy vẫy tay " Tạm biệt hai cô, chúc hai cô ngủ ngon." Trên đường về không biết từ lúc nào mà cô đã thiếp đi.
Lúc này ở một căn biệt thự nhà họ Lục.
Trong phòng khách có một cậu nhóc chừng 11 tuổi đang ngồi trên ghế sofa.
" Làm thế nào để gặp em ấy một lần nữa đây " Cậu nghĩ thầm.
- Hạo Hạo, con không sao chứ.
Mẹ cậu chạy lại chỗ hắn đang ngồi, vẻ mặt bà hốt hoảng.
- Vệ sĩ nói với mẹ, con ẩu đả với bọn bắt cóc. Con có làm sao không?.
- Em làm gì mà lo thế ?, nó cũng sắp lớn rồi đấy thôi. Có phải con nít đâu mà lo.
Ba cậu từ từ bước vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa rót trà.
- Mẹ à, con không sao. Ba nói đúng đấy con lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân của mình mẹ đừng lo.
- Hừ, hai cha con các người thông đồng nhau ăn hiếp tôi hả. Hôm nay ông ở ngoài phòng khách ngủ không được vào phòng ngủ. Con nữa, lớn như thế nào cũng là con trai cưng của mẹ, nghe nói con giúp con bé nào đó mới ẩu đả phải không ?. Con đâu thích lo chuyện bao đồng đâu ta sao hôm nay lại như vậy. Con bị sốt hả?.
- Mẹ à, con đã nói mẹ không cần lo mà. Với con không có bị sốt.
- Em à, thôi thôi đừng giận. Hạo Hạo mẹ con nói đúng đấy, con nên nghe lời mẹ đi. Ba cậu đáp
- Tối rồi, ba mẹ ngủ sớm đi. Con đi ngủ đây. Nói rồi cậu đi một mạch lên trên phòng bỏ lại hai người. Vừa đi cậu vừa nghĩ " Ba đúng là sợ vợ thật, mình sẽ không bao giờ giống như ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro