Chương 4 : Qua Nhà&Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Sáng hôm sau
Cậu quyết định sẽ ghé qua nhà thăm tiểu bánh bao của cậu.Cậu đã gọi điện trước cho nhà Tiểu Phúc theo danh thiếp của bà Oanh đưa. Khoảng 9h sáng, một cậu nhóc tóc vàng kim, tay cầm hoa và bánh kẹo đang trên đường tới nhà bé vợ tương lai của mình. Cậu cho vệ sĩ lui về hết để tránh làm cho Phúc Phúc của cậu sợ.

căn biệt thự nhỏ ở đường XXX

- Cộc... Cộc.... Cộc. Cậu gõ cửa
Lúc này, ba Tiểu Phúc đã đi làm, mẹ đang bận quét dọn và làm đồ ăn nên Tiểu Phúc lanh lợi ra mở cửa.
- Đợi một chút xíu, Tiểu Phúc mở cửa liền đây.
Nghe thấy giọng nói non nớt của Tiểu Phúc, cậu mỉm cười.
Vừa nhìn thấy Tiểu ca ca, Tiểu Phúc liền chạy ra ôm Tiểu ca ca thật chặt rồi nắm lấy tay Tiểu ca ca kéo Tiểu ca ca vô nhà.

- Tiểu ca ca, Tiểu ca ca. Mẹ ơi, mẹ ơi, Tiểu ca ca tới này. Tiểu ca ca anh vào đi.
Mẹ cô đang ở trong bếp nghe tiếng gọi thì đi ra.
- Tiểu Phúc ngoan, tặng em này. Cậu xoa đầu rồi đưa hoa và bánh kẹo cho Tiểu Phúc. Do hoa bự và bánh kẹo nhiều nên Tiểu Phúc đi rất khó khăn. Cậu thấy vậy bèn cười, lấy hoa ôm lên. Đi tới bàn rồi đặt hoa xuống.

Mẹ cô đi ra thì thấy cậu nên mời cậu ngồi chơi. Nhờ trông Tiểu Phúc giùm vì đang làm nửa chừng công việc nhà.

- Con giúp cô xíu nhé. Cô sẽ cố làm nhanh thôi. Mẹ cô cười cười hơi ngại.
- Vâng, không sao đâu cô.
- Tiểu Phúc, con giúp mẹ tiếp đãi anh nha. Nhớ không được quậy anh nha. Nói rồi mẹ cô đi vào trong bếp và tiếp tục.
- Dạ mẹ, Tiểu ca ca anh ngồi ở đây đi. Cô chỉ vào cái ghế sofa bên cạnh.
- Tiểu ca ca, uống trà nha.
Thấy dáng vẻ bé xíu như cục bông của cô thuần thục gót trà làm cho anh chỉ muốn bắt cóc về nhà nuôi cho lớn rồi cưới cô làm vợ thôi. ( thuyết âm mưu cả đấy )
- Phúc Phúc ngoan quá, lại đây với anh.
Tiểu Phúc lại gần, thì anh nhấc bổng cô lên đặt lên trên đùi của mình.
- Tiểu Phúc muốn coi TV không? anh bật lên cho em nha.
- Dạ, cảm ơn anh.
Tiểu Phúc rất ngoan cũng ngồi im lặng xem TV cùng anh. Lúc Tiểu Phúc không để ý thì một sợi chuyền mặt đôi cánh được đeo vào cổ cô. Tiểu Phúc thắc mắc quay lại nhìn anh.
- Tiểu ca ca tặng cho Tiểu Phúc hả?? Cô chớp chớp đôi mắt của mình
- Ừ, Tiểu Phúc đeo vô sẽ giống như thiên thần a. Em nhớ phải luôn đeo nó nha không được tháo ra đâu nếu tháo ra em sẽ là bé hư không được ai thương. Anh xoa xoa đầu Tiểu Phúc. Tóc Tiểu Phúc thật đẹp và dễ chịu nha. Mái tóc đen nhánh, mượt và có mùi bông sữa dìu dịu làm cho người ta cảm thấy thỏa mái.

- Em sẽ là bé ngoan, sẽ không bao giờ tháo dây chuyền mà Tiểu ca ca tặng đâu. Tiểu Phúc hứa. Cô làm mặt nghiêm túc.
Nhìn những hành động và lời nói của cô anh bật cười. Em thật là dễ thương quá đi. Nhịn không được nựng má cô một cái.
- Tiểu ca ca sao anh lại cười vậy???
- Không, không Tiểu Phúc ngoan làm anh vui đó. Mốt lớn lên em gả cho anh nha.
- Dạ Tiểu ca ca, mặc dù cô không hiểu gả là gì nhưng cứ dạ cho Tiểu ca ca vui thì Tiểu Phúc sẽ là bé ngoan nha.
Anh đơ người vài giây, rồi cũng cười búng mũi tiểu bánh bao một cái. " Em nhớ không được gả cho khác ngoài anh ". Anh lòng đầy hạnh phúc.
Bà Oanh đã làm việc nhà xong đi ra thấy hai đứa trẻ đang cười nói vui vẻ thì cũng vui lây. Thằng bé kia cười lên thật đẹp nha, Tiểu Phúc thì thật thích Tiểu ca ca. Bà đi vô bếp lấy nước ra cho hai đứa trẻ.
- Thôi, trễ rồi. Anh về đây.
- Tiểu ca ca phải về sao. Mà Tiểu ca ca ơi anh tên gì vậy?? Cô chợt nhớ là cô chưa biết tên anh.
- Tiểu Phúc muốn biết tên anh hả? Anh dường như đã suy nghĩ được gì đó.
- Tiểu Phúc phải hứa không được kể cho ai nghe chuyện này và phải hôn má anh một cái rồi anh sẽ nói em biết chịu không?
- Dạ, em hứa. Chụt... em hôn rồi, Tiểu ca ca nói em biết tên đi.
- Anh tên là Lục Chương Hạo, thôi anh về đây hôm khác anh sẽ qua thăm em nha.
- Dạ, A Hạo nhớ qua thăm em nha.
Bà Oanh đi ra thì thấy cậu đang ra về.
- Ở lại uống nước rồi hẳn về con.
- Cảm ơn cô, hôm khác con sẽ ghé thăm sau tạm biệt cô.
Tiểu Phúc cũng chạy theo anh Hạo để tiễn anh ra về. Đi tới cửa bỗng anh ngồi thấp xuống hướng mặt về cô rồi dang hai tay ra thấy vậy chạy lại ôm anh rồi hôn anh một cái vẫy tay anh chào tạm biệt.Sau đó, đúng như lời hứa tuần nào anh cũng qua nhà Tiểu Phúc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro