Chương 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại căn biệt thự Lục gia.

- Hạo, con tốt nhất không nên tỏ ra thái độ như vậy. Tất cả những điều chúng ta làm đều là vì tương lai của con.
- Không, tất cả những điều mấy người làm toàn là vì mấy người thôi. Anh la lên đẩy bể những chiếc ly trên bàn.
Xoảng... tiếng thủy tinh vỡ ra nghe rất chói tai.
- Hạo Hạo, con đừng như vậy nữa được không?. Chúng ta thật sự chỉ vì muốn tốt cho con thôi.
- Con tốt nhất nên nghe lời mẹ đi. Sau khi tốt nghiệp ta sẽ đưa toàn bộ quyền điều hành cho con và con có thể tự do kết hôn với người con thích. Còn nếu con không đồng ý thì cũng được thôi. Ta không thích ép buộc ai cả NHƯNG con phải đính hôn với tiểu thư Vũ gia. Ông đi lại gần phía cậu đặt tay lên vai và nói nhỏ" Không lẽ con muốn như vậy sao? Tiểu Hạo" Và cũng đừng mong qua mặt được ta, con tự lo mà suy xét.
- .......... Anh lặng người.
- Hạo à, chúng ta.... chúng ta...
- Bà à, cũng trễ rồi thôi chúng ta đi ngủ thôi. Tiểu Hạo rất thông minh nó sẽ tự đưa ra quyết định đúng đắn thôi.
Bà gật đầu rồi cùng ông đi lên lầu trên. Không gian yên tĩnh lạ thường cho đến khi anh mở lời.
- Nếu con tốt nghiệp sớm thì đồng nghĩa được quay về?.
- Ừ, nếu tốt nghiệp thì quay về. Đến lúc đó con sẽ là phó tổng giám đốc của tập đoàn A&P và được tự do kết hôn.
- Một lời đã định, cho con thêm 2 ngày.
- Được. Ta tin tưởng con và đừng làm ta phải thất vọng.

Sáng hôm sau, cậu kêu tài xế chở tới nhà của Tiểu Phúc.
- Anh Hạo, tới rồi.
- Ờ, lại đây nào. Cậu cúi xuống bế tiểu bánh bao lên.
- Ngày mai, Tiểu Phúc muốn đi chơi với anh không? Anh nựng nựng má cô.
Cô vui vẻ trả lời "Dạ muốn nhưng em sợ mẹ không cho đi?"
Anh vui vẻ búng mũi cô một cái thật là một cô bé hiểu chuyện a. "Anh sẽ xin mẹ em cho đi, Tiểu Phúc chịu không."
- Dạ. Cô ôm cổ dịu mặt vào lòng ngực ấm áp của anh.
Anh bế cô vào nhà đặt cô lên ghế sofa ngồi kế bên mình rồi lễ phép xin bà Oanh cho tiểu bánh bao mai đi chơi với mình.
- Bà tin tưởng Hạo là một thằng bé tốt nhưng bà vẫn sợ vì Tiểu Phúc rất quan trọng với bà.
- Như nhìn thấy được sự lo lắng đấy. Cậu cũng hiểu cho bà Oanh nên cậu đứng dậy xin được nói chuyện riêng với bà một chút.
- Tiểu Phúc ngoan ở đây đợi mẹ với anh một chút nha.
- Dạ

Phía sau khu vườn nhà cô.

- Thưa cô, mong cô sẽ cho Tiểu Phúc đi chơi với con vào ngày mai. Vì qua ngày mai con sẽ phải bay đi Mỹ có thể khá lâu mới trở về được. Nên mong cô sẽ hiểu cho. Anh thành khẩn.
- Được rồi, ta tin tưởng con sẽ chăm sóc tốt  cho Tiểu Phúc. Bà Oanh hiểu tâm trạng của anh lúc này nên liền đồng ý. Bà biết anh có cảm tình với cô, anh là một người tốt và đáng tin tưởng.
- Dạ, cảm ơn cô.

Sáng hôm đó, tại công viên giải trí XXX
Công viên khá nhộn nhịp do hôm nay là chủ nhật.

- Tiểu Phúc tới nơi rồi. Anh cuối người đỡ Tiểu Phúc ra khỏi xe.
- Yeah, tới nơi rồi. Hôm nay cô mặc một cái yếm quần nhìn rất là dễ thương a.
- Em có muốn anh bế không??
- Không muốn đâu, em muốn đi bộ cơ. Cô phồng má.
- Ờ vậy nắm tay anh cho chặt nha. Coi chừng lạc đấy. Anh cũng không biết làm sao với bộ dạng đáng yêu đấy nên đành nghe theo lời cô vậy.
- Anh ơi mình chơi cái đó trước đi. Cô chỉ tay vào trò ngựa quay.
- ....... Anh im lặng
- Đi thôi anh. Mau lên anh ơi. Hay anh không thích chơi trò đó. Cô nhìn anh vẻ mặt đáng thương.
- Đâu có, Tiểu Phúc nghĩ nhiều rồi. Anh xoa đầu cô.
Thế là anh bị kéo vào trò chơi. Anh ngồi trên một con ngựa song song với Tiểu Phúc.
- Hihi, vui quá đi anh ơi.
- Tiểu Phúc vui là được rồi.
Tách ... Tách....Tách tiếng máy ảnh mà anh dặn người hầu chụp cho mình một album về chuyến đi chơi này. Để khi qua Mỹ anh có thể xem lại. Anh còn nhờ người quay lại cả hết quá trình lúc anh chơi cùng Tiểu Phúc.
- Anh ơi cái này, cái này và cái này nữa em muốn chơi hết. Cô chỉ... cô chỉ rồi lại chỉ hết trò này đến trò khác. Thế là anh cùng cô chơi hết tất cả những trò chơi mà cô muốn.
- Anh ơi, sao ở đây có lâu đài vậy. Trong đó có công chúa sống không anh. Cô chỉ tay về phía trò lâu đài ma quái. Mặc dù ông bà Vương từng dẫn cô đi rất nhiều khu vui chơi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cái lâu đài như vậy a. Tò mò quá đi thôi

- Tiểu Phúc muốn chơi không. Anh suy nghĩ gì đó rồi cười nham hiểm.
- Muốn, muốn chứ. Mình chơi cái đó đi anh.
Anh và cô tiến vào cửa của lâu đài. Mở cửa ra thì.... Bùm cánh cửa đóng lại, một cái đầu lâu bay tới.
- Aaaaaa, anh Hạo ơi, anh Hạo cái đó vui quá. Cô chỉ tay lên cái đầu lâu.
- Em không sợ hả??? " Không phải sách nói trẻ em rất sợ những thứ ma quái này sao?"Anh nghĩ thầm.
- Đi tiếp nào anh Hạo. Mau lên. Cô kéo anh đi.
- Ờ, đi thôi. Em chắc là không muốn anh bế đó chứ?.
- Chắc chắn, đi nào anh.
Đi được một khúc do quá phấn khích nên cô buông tay anh ra lúc nào không hay. Cô cứ thế mà đi được một lúc thì phát hiện mình bị lạc mất anh Hạo. Cô tưởng rằng anh bị quái vật bắt đi nên đứng đó khóc nức nở.
- Oa...oa...oa, anh Hạo anh đâu rồi?. Anh có phải bị quái vật bắt đi rồi không?. Hic...hic....Anh Hạo ơi, anh Hạo.
Đang đi tìm tiểu bánh bao thì anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô và tức tốc chạy tới.
- Phúc Phúc, anh đây. Nào đừng khóc nữa, anh bế em ra khỏi đây chịu không?.
- Hic...hic... Anh Hạo em sợ anh bị quái vật bắt đi rồi . Cô hứng hai cánh tay về phía anh.
- Ngoan, ngoan anh đây rồi. Anh không bị quái vật bắt đi. Đừng khóc nữa. Anh cúi xuống bế cô.
Ra khỏi lâu đài ma quái thì trời cũng xế chiều rồi nên anh dẫn Tiểu Phúc đi ăn.
- Tiểu Phúc muốn ăn gì nào?.
- Dạ, kem ạ.
- Rồi, ngồi ở đây đợi anh mua.
Hai cốc kem và 2 phần thức ăn được đặt lên bàn.
- Anh ơi, ăn xong rồi ta đi nữa chơi nữa nha.
- Ăn nào, rồi ta lại đi chơi nữa.
- Dạ. Cô ngoan ngoãn ăn phần của mình.
- Tiểu Phúc, má em dính kem kìa. Anh lấy khăn lau đi vết kem dính trên má của Tiểu Phúc.
- Cảm ơn anh. Cô cười.
- Ờ. Ăn đi nào. Hôm nay Tiểu Phúc có thấy vui không?. Anh nhìn cô
- Dạ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro