Chương 6: Em muốn làm cô dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.
- Tới nhà rồi, Tiểu Phúc dậy đi. Anh lây lây người Tiểu Phúc.
- Dạaaaaaaa, bế bế. Cô giương hai tay về phía anh.
- Rồi, đi nào. Anh bế cô vào nhà đặt lên ghế sofa.
Cốc ...cốc ....cốc
- Con chào mẹ. Cô vẫy tay với mẹ
- Cháu chào cô.
- Vào nhà đi con, uống nước rồi hẳn về. Cô vào làm nước đây. Nói rồi mẹ cô đi vào bếp.
- Anh Hạo ơi, anh Hạo thả em xuống đi. Cô lây lây người anh.
- ...... Anh vẫn bế cô trên tay.
- Anh Hạo, em muốn xuống, thả em xuống đi rồi em nói này cho anh nghe chịu không?. Cô nhéo nhéo má của anh.
- Rồi, rồi. Thật hết cách với em mà. Anh cúi xuống đặt Tiểu Phúc xuống đất. Rồi em nói đi.
- Anh Hạo, em muốn lớn lên sẽ làm cô dâu của anh. Cô cười lộ những cái răng ra.
- Hả???? Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nói chuyện.
- Em nói, em... muốn... làm... cô dâu... của... anh. Cô la to lên và nói từng chữ như sợ rằng anh không nghe rõ.
- Tiểu Phúc, em có biết cô dâu là gì không hả?. Ai chỉ em nói như vậy đấy.
- Dạ em cũng không biết nữa, nhưng mẹ có nói cô dâu sẽ cùng người mình yêu tổ chức đám cưới a.
- Vậy Tiểu Phúc có yêu anh không?.
- Dạ, có. Em yêu tất cả mọi người mà. Cô cười.
Mẹ cô núp ở một bên nghe mà cười sặc sụa. " Đúng là không uổng công mình một đêm dạy cho Tiểu Phúc mà"
- Vậy tại sao em lại muốn làm cô dâu của anh? Mặt anh có vẻ khá suy sụp.
- Em không biết nữa. Nhưng mẹ em có nói là nếu em làm cô dâu của người khác thì em không thể chơi với anh nữa, mà Tiểu Phúc chỉ thích chơi với mình anh Hạo thôi nên Tiểu Phúc rất thông minh nha em quyết định sẽ làm cô dâu của Hạo Hạo vậy là xong rồi. Anh thấy Tiểu Phúc có thông minh không?. Cô cười cười.
- Tiểu Phúc thật thông minh a, em phải nhớ lời mình nói nha.
- Dạ nhớ, cô giơ ngót út lên trước.
Anh như hiểu ý của cô, cũng giơ ngón tay út lên choàng qua ngón tay út của cô.
- Anh đã hứa rồi đó nha.
- Anh hứa. Tiểu Phúc em nghe anh nói nha.
- Dạ em nghe. Mặt tò mò.
- Anh phải đi ra nước ngoài một thời gian để học tập nên không thể qua nhà cùng Tiểu Phúc đi chơi được. Nhưng anh sẽ cố gg.. chưa kịp nói hết thì cô khóc òa lên
- Hic hic, anh không đi chơi cùng Tiểu Phúc nữa ư. Anh có phải hết thương Tiểu Phúc rồi không. Hic Tiểu Phúc không ngoan sao oa...oa..oa.
Mẹ cô đang nghe lén thì nghe thấy tiếng khóc thúc thít của cô định chạy lại dỗ nhưng khựng lại. " Bây giờ mình mà ra thì lúc thằng Hạo đi rồi thế nào nó cũng sẽ buồn bã cho coi, vậy thôi để nó tiếp nhận chuyện này đã."
Anh không nói gì chỉ ôm Tiểu Phúc thật chặt để Tiểu Phúc khóc.
- Tiểu Phúc ngoan, Tiểu Phúc là cô bé rất ngoan nha. Tiểu Phúc nghe anh nói. Anh chỉ đi rất nhanh thôi rồi sẽ lại quay về cùng Tiểu Phúc chịu không?.
- Anh nói thật hả?. Cô dịu dịu mắt.
- Thật, anh hứa với Tiểu Phúc sẽ đi nhanh thôi rồi còn cùng cô dâu Tiểu Phúc đi chơi nữa chứ. Anh nhéo nhẹ cái mũi của cô.
- Dạ, anh hứa rồi đó nha.
- Anh hứa. Nhưng Tiểu Phúc cũng phải hứa là ở đây phải thật ngoan ăn thật nhiều nghe chưa?.
- Nghe anh Hạo nói chưa con? Phải ngoan và ăn nhiều lên đó. Mẹ cô đi từ sau bê nước tới.
- Mẹ ơi, mẹ ơi. Bế bế. Tiểu Phúc vưng tay về phía mẹ.
- Hạo à, con yên tâm nha.
Mặt anh đỏ như ớt.
- Con đi về đây tạm biệt cô. " Thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống mà, dụ dỗ con gái người ta bây giờ còn bị bắt quả tang nữa "
- Con cứ yên tâm đi nha, Tiểu Phúc ta sẽ chăm sóc thật chu đáo rồi. Hahahaha mẹ cô cười lớn." Trả thù vì ai dám cho nhà ngươi làm tiểu thiên thần của ta khóc chứ."
- Tạm biệt nha anh Hạo.
Tại biệt thự Lục gia.
- A Hạo, con qua đó phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nha. Không có ta bên cạnh thì đừng bỏ bữa nghe chưa!
- Bà đừng có sướt mướt như vậy nữa. A Hạo của chúng ta tự khắc biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Thôi con lên lầu thu dọn hành lý đi.

Phòng sách lầu 3.
- Ba, con mong người sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của con.
- Con cứ nói thử xem.
- Lúc con đi, ba hãy bảo vệ một người giùm con. Đây là tất cả tư liệu về người đó. Anh đưa một sấp giấy về phía ông Lục.
- Thật sự khiến ta phải tò mò người đó là ai mà lại khiến cho A Hạo nhà ta hao tâm tổn sức đến như vậy? Hahaha thú vị. Ông từ từ mở sấp tài liệu ra.
- Mong rằng ba sẽ giữ lấy lời hứa của mình. Sau khi con trở về sẽ được tự do kết hôn với người con yêu.
- Hahaha, cô bé này thật dễ thương nha. Ta đã hứa thì sẽ không rút lại. Chắc đây chính là con dâu tương lai của ta nhỉ?.
- Yêu cầu của con?.
- Tất nhiên, không cần con phải nói ta cũng sẽ bảo vệ con dâu tương lai của Lục gia rồi.
" Lạch cạch..... Cạch" Tiếng mở cửa rồi đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro