Chương 7: Phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------14 năm sau----------
Tại sân bay XXX.
Người con trai với mái tóc bạch kim, mặc trên mình bộ tây âu đắc tiền đang sải bước trên đại sảnh sân bay. Cậu thu hút hầu hết tất cả sự chú ý của mọi người.
- Anh ấy là idol chăng?. Nhìn thật soái a.
- Trời ơi, anh ấy thật là quá "ngon" mà.
- Thật muốn sinh khỉ con cho anh ấy.
- Ước gì mình biết được weibo của anh ấy.
- Trời ơi! Tim tôi đã bị ảnh đánh cắp rồi.
- Bla...bla...bla.
" Thật phiền phức" thầm nghĩ một câu rồi bỏ lơ tất cả sự bàn tán của người khác. Anh nhấc điện thoại lên và bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia nhấc máy.
- Alo, ai mà dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia đây.
- Tôi cho cậu 10 phút đến sân bay đón tôi. Nếu cậu bắt tôi phải đợi thì cậu tự hiểu kết quả. Tút.... tút... tút. Anh cúp máy mặc cho bên kia còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Này đại ca, cậu không biết hôm nay là chủ nhật hả? Tối qua tôi phải làm cả một đống giấy tờ đến 2-3 giờ sáng mới ngủ được mà bây giờ cậu coi mới có 8 giờ sáng mà cậu đã lôi cổ tôi dậy rồi. Bộ cậu không biết bắt taxi hả? Trời ơi! Này này nghe tôi nói hết đã.
Anh mặc kệ kẻ tóc bạch kim kia đang lải nhải. " Cạch" tiếng mở cửa xe.
- Sao cậu lại trở về sớm vậy? Có phải vì cô bé kia không? Sợ bị người ta cướp đi à.
- Cậu đến trễ 10 phút tôi có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục không cho xe chạy đi thì tôi không chắc.
- Haizzz, rồi rồi Lục thiếu gia đừng nóng.
" Brừm.... Brừm" Tiếng khởi động xe.
- Này, đi đâu bây giờ hả?
- Nhà cậu. Tạm thời đừng nói tin tức của tôi cho ai biết cả.
- Ok. Chiếc xe Cadillac phóng như bay trên cao tốc thành phố. Sau đó dừng trước một căn biệt thự khá lớn.
- Chào mừng thiếu gia, Lục thiếu gia về nhà.
- Ờ, này Hạo cậu.... này đợi tớ nữa.
- Cậu không định cho tôi nghĩ ngơi hả? Mau lên.
- Phòng cậu ở lầu 2 đối diện với phòng tôi. Nghĩ ngơi đi rồi tối đi ăn mừng.
- Sao cũng được.

19 giờ tại một căn biệt thự khác.
- Ân...aaa...a... đừng... dừng.. lại... chậm quá.... nhanh... nhanh lên... Aaaaaa. Những tiếng rên dâm đãng làm cho căn phòng trở nên đầy mùi vị hoan ái.
- Ưm, em đúng là một tiểu yêu tinh mê người. Bé ngoan à. Gọi tên anh. Người đàn ông ôm chặt người tình bé nhỏ ra sức đâm vào rút ra côn thịt của mình. " Phạch... Phạch..."
- Aaa nhanh lên... em muốn nữa ... nhanh .... Tiêu Kỷ.... anh có thấy em ...được hơn bạn gái anh không?. Cho em.... cho em...
- Em yêu, em lại ...suy nghĩ gì vậy? Em sao lại so... sánh với cô ta chứ? Hơi thở hắn đứt quãng. Cho em hết, tất cả đều là của em, bé yêu à. Hộc ... hộc... Hắn đâm một cái rồi bắt hết tinh túy vào nơi tư mật của người phụ nữ.
- Aaaaa, Tiêu Kỷ, em... yêu anh... nữa đi... anh.. yêu~ 
- Nào bé yêu, làm cho tiểu đệ anh sướng điên lên nào. Lại đây.... Hắn nửa ngồi nửa nằm tựa lưng lên ngối.
- Anh yêu thật hư a~ ả ngồi dậy chổm người lên hôn môi hắn. Hai người cháo lưỡi nhau. Tay hắn không yên phận lần mò xuống hai đôi bồng đào ra sức bóp" Ha....ha..."

Phịch tiếng động làm cho cả hai người đang ân ái hứng về phía cửa. Một cô gái đang ngồi khụy xuống đất, những giọt lệ chảy không ngừng. Cô gái đó là Trần Tiểu Di, bạn thân nhất của Tiểu Phúc. " Mấy người..... mấy người.. tại sao..." cô liên tục lẩm bẩm.
- Tiêu Kỷ, anh yêu à~. Em muốn nữa cơ. Ả ta bò xuống dưới người hắn rồi lấy lưỡi liếm vào đầu tiểu đệ đang cương cứng sao đó liếm dọc thân côn thịt rồi cho vào miệng mình mút lấy mút để như một cây kẹo.
- Ưm, ha...ha đúng là một tiểu yêu tinh mê người mà. Ngoan xíu liền cho em, Ưm, đúng rồi tiếp tục liếm chỗ đó đi. Cô thấy hết rồi đấy, chúng ta chia tay đi Trần Tiểu Di. Đừng làm phiền chúng tôi nữa hay cô cũng muốn chơi chung. Hắn nói rồi quay sang tiếp tục "chơi" đùa với người tình bé nhỏ đang ngậm lấy tiểu đệ của hắn.Ha....ha đúng là bảo bối ngoan.
- Anh thật sự ghê tởm, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Rốt cục tôi đã làm gì sai để anh đối xử tôi như vậy.
- ha...ha tiếp tục đi bé yêu. Liếm nó đi, đúng rồi.. cô đừng nói nữa chia tay đừng làm phiền tôi nữa.
- Chia tay? Mục Tiêu Kỷ, anh nghe cho rõ đây... là tôi đá anh chứ không phải anh đá tôi nhớ cho kĩ điều đó. Cô nói rồi chạy lại chỗ hắn nắm tóc cô ả kia ra rồi dùng sức đá thật mạnh vào tiểu đệ của hắn. Tạm biệt, カス!(kasu!)*.
* đồ cặn bã.
Ả kia không biết chuyện gì như trời giáng vào đầu sau khi bình tĩnh thì chạy lại bên chỗ Mục Tiêu Kỷ nũng nịu.
- Mẹ nó con đàn bà.... aa đau chết mất.
- Anh Kỷ anh không sao chứ? Để em xoa cho tiểu đệ anh nha.
- Thay vì xoa thì em cho nó vào đây đi. Hắn lò mò tay xuống nơi tư mật kia xoa xoa.
- Ư anh hư quá. Ha... ha
......
Vừa ra khỏi căn nhà của tên khốn khiếp ấy cô liền lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số thường xuyên liên lạc" Tiểu bao bao" bên kia nhấc máy.
- Alo, Tiểu Di có chuyện gì hả?.
- Hic...Hic Tiểu Phúc... tớ đang ở nhà tên khốn Tiêu Kỷ cậu qua đón tớ có được không? Tớ nghĩ mình sắp chịu hết nỗi rồi.
- Cậu đợi tớ 10 phút, đừng đi đâu hết. Cô cúp máy rồi hốt hoảng ra xe phóng đi. Tới căn biệt thự ấy cô không khỏi thương xót cho cô bạn của mình. Mắt đỏ hoe vẫn còn động lại những giọt lệ.
- Tiểu Di, Tiểu Di. Cậu sao lại ra nông nỗi này. Tên khốn kia làm gì cậu tớ sẽ thay mặt cậu dạy bảo hắn một trận ra trò.
- Tiểu Phúc... Rốt cuộc tớ đã làm gì thế này. Tại sao, tớ.... tớ...
- Cậu không cần nói gì hết. Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cứ khóc đi. Cô ôm chặt Tiểu Di.
- Cảm ơn Tiểu Phúc. Chúng ta đi thôi, tớ không muốn ở lại nơi này một phút nào nữa. Nó làm cho tớ cảm thấy thật kinh tởm.
- Đúng rồi, đây mới là Tiểu Di mà mình quen biết chứ. Đi tớ dẫn cậu đi giải tỏa chịu không? Rồi cậu hãy kể hết tất cả chuyện cho tớ nghe nha.
- Tới bar Kim Hoàng đi, lâu rồi tớ không đi. Nha Tiểu Phúc cậu nói sẽ dẫn mình đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro