Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày sau Diệp Tử và cậu ta chẳng nhắn tin cho nhau câu nào cả.

   Thỉnh thoảng cậu ta hỏi cô mấy câu khá vớ vẩn như: " Cậu ngủ muộn nhỉ,..."

   Diệp Tử lấy game làm bạn.
  
   Game mùa này có skin khá đẹp mà phải nạp tiền mới có được.

    Cô vốn ngại giao tiếp, quán net lại nhiều người nên cũng không dám vào đó mua thẻ game. Gan cô nhỏ quá mà.

  Cô lại không có bạn nên không nhờ ai được.

   Bỗng cô nhớ ra tên bánh bao khúc gỗ đó.

  Mặt dày nhắn tin hỏi cậu ta:

  " Bánh bao! Bánh bao! Cậu lăn đâu mất rồi?"

" Có việc gì không?"

" Có chút ít việc. Tớ kiểu như là muốn..."

" Muốn gì?"

" Muốn nạp thẻ game ấy cơ mà tớ ngại đi mua lắm."

" Nó không liên quan tới tớ."

" Có liên quan. Cực kì liên quan."

" Liên quan chỗ nào? Chẳng lẽ cậu muốn tớ ship một cái thẻ từ thành phố A qua chỗ cậu?"

" No no no. Ý tớ không phải thế ... mà chỉ gần thế thôi."

" Nhanh đi. Cậu mất thời gian quá đấy."

" Tớ muốn đổi thẻ. Cậu mua cho tớ thẻ game tớ trả cậu bằng thẻ điện thoại"

" Được thôi. Bao giờ cậu cần?"

" Từ giờ tới cuối tháng. Lúc nào cũng được"

" Mai tớ gửi cho"

" Nhưng tớ chưa có tiền. Tháng sau trả cậu được không?"

" Lúc nào trả cũng được"

  Cô thấy cậu ta khá kì lạ. Giúp người lạ mà không sợ bị lừa. Cô liền thắc mắc:

" Bánh bao này"

" Có chuyện gì?"

" Tớ là người lạ. Cậu không sợ tớ không trả thẻ cho cậu ư?"

" Cậu không trả là do tớ không may mắn. Tớ từng gặp khó khăn được người khác giúp đỡ nên cũng muốn giúp đỡ người khác"

   Câu trả lời của cậu ta khá lạc đề. Nhưng cô mặc kệ, có người khác giúp là tốt lắm rồi.

 
  " Bánh bao, bánh bao cậu là người tốt, nhất định tớ sẽ không quên ân huệ này."

" Ừm"

" Cứ ừm thế. Đồ khúc gỗ :<"

" Tớ vốn thế rồi"

" Bánh bao, cậu theo khối gì đấy?"

" Khối A"

" Moé. Đồ khúc gỗ biến thái"

" Tớ có làm gì đâu mà biến thái"

" Học khối A toàn biến thái cắm mặt vào sách"

" Tớ không cắm mặt vào sách. Tớ đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon"

" Bánh bao ngủ ngon"

Cô thầm nghĩ " đúng là đứa con ngoan ngủ trước 10h, chẳng bù cho cô 12 giờ mới đi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bánhbao