Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều hôm sau cậu ta gửi mã thẻ tới

" Oa. Bánh bao của tớ thật đúng hẹn nha"

" Ừm"

" Cậu đang làm gì đấy?"

  Cô lăn qua lăn lại trên giường nửa ngày mới thấy cậu ta trả lời.

" Tớ đang chơi dở trận nhắn tin sau"

" Ơ. Đồ bánh bao"

   Cô chỉ bực là không nhảy được qua cái màn hình cắn chết cậu ta thôi

 
   Chờ cả nửa ngày chỉ nhắn tin được cho người ta mấy câu. Đúng là khúc gỗ biến thái

————————————————————
  
  Mai có bài kiểm tra hoá nên cô đành phải cắm mặt vào sách để học.

Cô không muốn bị liệt môn hoá đâu.

Điểm bài kiểm tra đợt trước đã xấu lắm rồi

Nhưng cứ ngồi vào bàn học là cô lại buồn ngủ.

Đành phó mặc số phận lăn ra bàn ngủ.

Đang ngủ ngon lành liền nghe tiếng mẹ gọi cô to muốn thủng nhỉ.

Cô liền giật mình tỉnh dậy. Lật đật chạy xuống nhà.

" Mẹ gọi con có việc gì ạ?"

" Đi mua cho mẹ gói đường. Nhanh lên"

" Vâng"

Mẹ cô trước giờ toàn như vậy.

Chẳng bao giờ nhỏ nhẹ, dịu dàng được cả.

Mẹ luôn tạo ra vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất mẹ cũng là một người phụ nữ. Cần sự yêu thương lắm chứ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cô lại bò lên phòng.

Mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn của cậu ta:

" Cục nợ, cậu ăn cơm chưa?"

" Moé. Ai là cục nợ. Có cậu là cục nợ thôi"

" Trật tự. Không được cãi"

" Câu đấy của tớ mà"

" Kệ cậu"

" Bánh bao này"

"Gì?"

" Nếu tớ bảo tớ không có bố. Bố tớ theo người phụ nữ khác. Cậu có ghét tớ không?"

" Tất nhiên là không rồi. Ghét cậu rồi ai chả thẻ cho tớ"

" No. Thật đấy. Cậu ghét tớ không?"

" Tớ cũng chẳng hơn gì cậu đâu. Ba mẹ tớ li hôn, tớ sống với bà ngoại tớ, mãi tới bây giờ mẹ tớ mới đón tớ tới ở cùng."

" Vậy cậu không ghét tớ. Bánh bao là người tốt"

" Tớ đang đau chân."

" Bị ngã, bị đánh, đập vào bàn...."

" Không! Tớ bị bắt đi vịt"

" Bị phạt hả. Đúng là đồ ngốc."

" Tớ đi ăn cơm đã. Bye"

" Bye"

Cô không nghĩ cậu ta cũng cùng cảnh ngộ với mình, nhưng có phần tệ hơn cô.

Mẹ cô cứ ở vậy nuôi cô, không tìm hạnh phúc của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bánhbao