Chương 4: Tao hiền với mày quá rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh và Như người yêu của nó đến muộn hơn mười năm phút, nên xuất phát muộn hơn thời gian đã định. Để tỏ lòng xin lỗi Minh đã mua vé vào sở thú cho mọi người.

An Nhiên đội mũ hình "bạch tuyết" trong Shin đang đứng dưới bóng râm, ăn thịt xiên, ngắm phong cảnh. Thịt xiên ở đâu ra á! Đương nhiên là Duy mua rồi, nó đã hứa với Nhiên.

Nó không có ăn hết 30 cây thịt xiên một mình đâu nha, dù nó rất muốn. An Nhiên mời mọi người ăn ai cũng ăn, chỉ trừ Như xua tay từ chối. Nó chỉ hối hận khi mời Hoàng Duy, vì Duy không ngần ngại lấy mất gần nửa thịt xiên của nó. Chính xác là 10 cây,

"Đang nhìn gì đấy?"

Nó hơi giật mình, xoay đầu lại thì nhìn thấy Hoàng Duy đang đứng ngay đằng sau nó. Cúi người xuống để bằng chiều cao của An Nhiên, đang nhìn đằng trước. Hoàng Duy thấy Nhiên quay lại, nhíu chặt mày nhìn nó nói:

"Mắt mày bị cận thêm à! nhìn người thì nhìn cho kĩ vào. Người ta có chủ rồi... không lẽ mày thích làm trà xanh..."

"???"

"Mày vừa nói gì muốn ăn đập à?"

An Nhiên nổi cáu khi Duy bảo nó thích làm trà xanh, nhưng nó vẫn ngơ ngác, không hiểu Hoàng Duy muốn nói gì. An Nhiên khó hiểu, hoài nghi nhìn Hoàng Duy thì thấy Duy đang nhìn nó, ánh mắt Duy không chút gợn sóng.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau được vài giây, Duy hất cằm về phía trước thực chất là đằng sau nó, ra hiệu bảo Nhiên nhìn.

Sao Duy lại bảo nó nhìn người cho kĩ... gì mà trà xanh... An Nhiên vẫn còn đang thắc mắc khó hiểu, quay đầu nhìn mới hiểu Duy đang muốn nói gì.

An Nhiên nhìn thấy một anh chàng cao khoảng 1m80 mặc áo T - shirt màu trắng, quần jean màu đen, đội chiếc mũ màu trắng đang cúi đầu nghịch điện thoại, thì một cô gái chạy tới ôm chàng trai. Cậu trai đó giật mình cúi đầu xuống liền bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cô gái, anh chàng bất lực, cười xoa đầu cô gái.

Nó ngơ ngác nhìn cặp đôi đang phát cơm c.hó một hồi mới hiểu ý của Duy. An Nhiên đàng ngắm phong cảnh chứ đâu ngắm trai đã có chủ đâu, mà công nhận cũng đẹp trai. Nó tức giận không ngờ Duy lại nghĩ nó như thế, định giải thích nhưng suy ngẫm một hồi, Nhiên ăn miếng thịt xiên nói:

"Tao cũng đâu biết, anh chàng tao nhìn chúng lại có người yên đâu.''

Duy nhướng mày, ngạc nhiên nhìn An Nhiên, có chút tức giận.

"Thì thế, tao mới bảo mày đi đo lại mắt."

"..."

Kiềm chế mày phải kiềm chế, đây là nơi đông người không thể đánh c.hết nó được.

"Tao mới đo lại kính không lâu."

Ngụ ý muốn nói "mắt tao không bị sao hết''.

Duy nghe thế, thở dài.

"Mới đo mà đã vậy... Hazzz chắc mấy hôm nữa mày không còn bị cận nữa đâu... mà bị mù luôn đấy."

"..."

Vào công viên thủy lệ thì trước tiên phải đi sở thú. Nó vừa ngắm thú vừa tập trung ăn lên đi sau mọi người. Duy thấy vậy đã đứng lại đợi An Nhiên cho đến khi Nhiên đi bằng nó.

Nó bắt gặp con mắt có chút tức giật kèm theo sự bất lực đang nhìn nó. 

"Mày mà không đi nhanh, tí nữa bị lạc đường ai hơi đâu đi tìm mày."

"Tao mà bị lạc thì vào phòng bác bảo vệ ngồi, đợi bọn mày tới rước."

"..."

Duy bất lực nhìn nó.

"Mày không cảm thấy ngại à?"

Tôi dứt khoăt trả lời:

"Không."

"Mày chưa nghe câu "chỉ cần bạn không ngại, người khác sẽ ngại" à? Đó là chiết lí của tao đấy!"

"Câu đấy đúng thật... Mày không ngại nhưng tao ngại dùm mày luôn đấy An Nhiên."

Duy bỗng nảy ra ý tưởng.

"Mày chưa biết ngại là gì đúng không? Thế hôm nay tao giúp mày biết... "

Vài giây sau...

"Cách này của mày ok đấy không bị lạc được. Quan trọng là đỡ phải tốn sức."

An Nhiên tấm tắc khen ngợi.

"Mày... không ngại... tí nào à?"

"Không. Tao thấy sướng lắm!"

"..."

An Nhiên không ngại nhưng thằng Duy bắt đầu thấy ngài ngại, mặt nó dần dần đỏ lên.

Rất rất rất nhiều ánh mắt xa lạ không hẹn mà cùng nhìn vào Nhiên và Duy. Lúc đầu là vài ánh mắt nhưng dần dần càng tăng lên, mọi người còn xì xào bàn tán, đã thế còn có người chụp ảnh hoặc quay video nữa.

An Nhiên vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhã ăn thịt xiên, nó bị mọi người làm như này nhiều rồi, có khi còn nhiều hơn thế này. Nên nó quen, vì sao nó bị quay, chụp ảnh khiến nó quen á? Đó là bí mật hì hì, giỏi mọi người đoán đi hứ...

Hoàng Duy càng lúc càng ngại, nó  nghĩ làm cách này khiến con Nhiên ngại nhưng không... người ngại lại là nó...

Duy cầm cổ áo sau gáy An Nhiên xách nó đi Hoàng Duy khá cao lên chân nó không thể chạm xuống mặt đất. Như thể đang xách đồ vật vậy, hoặc đúng hơn là đang xách thú cưng.

An Nhiên rất thích cảm giác này, cái cảm giác cả người bị nhấc bổng lên mà chỉ khi ở trên vũ trụ mới có. Đã thế còn đỡ mất công đi, nó thảnh thơi, nhàn nhã ăn và ngắm những con vật.

Bỗng Duy bỏ An Nhiên xuống, nó bất ngờ, nhìn Duy mất mát nói:

"Bỏ tao xuống làm gì? Đang sướng mà."

"Tao mệt."

Không phải nó mệt mà là nó ngại, vì càng lúc càng nhiều người để ý. Nó thấy An Nhiên không tí gì gọi là ngại mà ngược lại còn đang hưởng thụ.

Má nó cay... nên nó bỏ con Nhiên xuống, công sức nó bỏ ra chỉ đổi lại sự khoan thoai, ung dung, nhàn nhã, thong thả, thảnh thơi hưởng thụ của nó.

An Nhiên nghĩ Duy mệt thật vì thấy mặt Duy hơi đỏ, nên nó không nài nỉ ỉ ôi Hoàng Duy. Nó buồn bã, chán lản không được nhấc lên như vừa nãy nữa.

***

Có rất nhiều động vật đáng yêu và nhiều con nằm trong danh sách đỏ. Mọi người đang ngắm nhìn các con thú thì Nghĩa phát hiện ra điều thú vị.

"Nhật tao thấy con này giống mày cực."

Nhật nghe vậy hớn hở hỏi, có con nào có thể giống nó thì chắc chắn rất đẹp trai, manly.

"Con gì?"

"Con này nè!"

Nghĩa chỉ tay vào con khỉ trong sở thú.

"..."

"..."

"Ê! Nhật con này giống mày cực, giống hơn con vừa nãy."

Cả đám nhìn theo Nghĩa thấy một con... vượn... còn đang đu dây....

"..."

"... "

"Mày muốn chết à?"

Nhật tức giận, nó đang mong chờ nhìn con đông vật đẹp trai không kém phần manly giống nó. Mà Nghĩa lại bảo nó giống con này.

"Duy, mày thấy nó có giống tao không?"

Tự nhiên Nhật quay sang hỏi Duy, làm nó hơi giật mình.

"Không... "

Nhật đắc ý khi nghe câu trả lời của Hoàng Duy.

"Đó thấy chưa. Nó có giống tao đâu có mỗi mày nghĩ... "

"Giống anh em sinh đôi hơn."

"..."

Nhật bất lực, tức giận nhìn đám bạn đang cố nhịn cười.

"Bọn mày hợp sức trêu tao đấy à?"

Minh lên tiếng giải thích:

"Đâu có đâu. Nó chỉ nói sự thật thôi."

"Mà phải công nhận là giống thật."

"Bọn... bọn mày... thật quá đáng.... sao tao lại có đám bạn này."

Trên đường đi xem những con vật trong sở thú. An Nhiên bỗng thấy Duy đang suy ngẫm, tựa vào lan can. Nó đi đến chỗ Duy, hình như Duy nhận ra nó lười cử động giữ nguyên tư thế.

"Bánh Bao à, lúc đầu tao nghĩ mày giống con lợn."

"???"

"Mày không chỉ biết ăn, ngủ, nghỉ mà còn rất lề mề, chậm chạp và trông có hơi ngốc. Đặc biệt là 'rất lười'. Cho đến hôm nay tao thấy con này còn giống mày hơn."

Giờ nó mới nhận ra là Duy đang đứng trước... chuồng con lười.

"..."

Sự thật là nó rất rất lười. Đến nó phải công nhận sự thật đó. Mỗi ngày An Nhiên chỉ cần ba thứ là ngủ, ăn, điện thoại là có thể sống qua ngày này qua ngày khác mà không đòi hỏi hay cần gì nữa. À! Không nó chỉ đòi hỏi phải có Wi-Fi 24/24 là oke.

"Mày không thể nói giảm, nói tránh à?"

"Tao cố gắng lắm rồi."

Khác gì nó muốn nói 'Tao nói giảm nói tránh lắm rồi đấy!'

Duy nói như thể Nhiên có nhiều tật xấu lắm í. Nó chỉ có chút xíu tật xấu thôi mà có nhiều lắm đâu, Duy có cần phải nói vậy không.

Đi sở thú chán chê xong, bọn nó ngồi trên ghế đá dài ngắm phong cảnh, chứ sự thật là do trời nóng quá. Có mỗi thằng Minh và người yêu nó đi đạp vịt, đúng là cặp đôi mới yêu ha.

Minh và Như ngồi trong con thiên nga trắng, trông giống một buổi hẹn hò. Như mặc váy đầm xanh da trời kiểu công chúa, tay áo dài, thắt trọn vòng eo nhỏ. Trên đầu cài một chiếc bờm xoắn có đính vài hạt ngọc trai màu da, đi đôi giày cao gót đế vuông màu trắng. À! quên mất chiếc túi sách da nữ nhỏ nhắn ừm... nó chịu không biết thuộc hãng nào. Trông Như giống như một nàng công chúa bước ra.

Mà hôm nay Minh ăn mặc cũng rất đẹp à nha. Nó mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, cùng chiếc quần Baggy Jeans ống rộng màu đen và đôi giày màu trắng hãng nào nó cũng không biết.

Nhìn hai đứa giống như chàng hoàng tử và nàng công chúa bước ra trong câu chuyện ngôn tình ngoài đời thật vậy... Hehe nó đọc nhiều truyện ngôn tình quá lên tưởng tượng có hơi phong phú hơi quá đà, thông cảm thông cảm.

Nhật nhìn hai đứa nó, suy ngẫm một hồi.

"Bọn mày nghĩ thằng Minh yêu được bao lâu."

An Nhiên suy nghĩ.

"Um... Tao nghĩ nó yêu tầm hai, ba tuần thôi."

"Hầy... Thật tội nghiệp cho em Như quá! Sao nó có thể yêu được thằng Minh không biết."

"Đơn giản là vì nó đẹp trai."

"An Nhiên mày thấy Minh đẹp trai à?"

Duy bông quay sang hỏi nó, có chút bất ngờ, không ngờ tới.

Nó nhanh chóng trả lời mà không thèm suy nghĩ:

"Đâu có đâu."

"Tao chỉ nói suy nghĩ của các chị em khi chưa quen biết thằng Minh. Chứ đối với tao là bạn thân của nó... Tao thấy nó chẳng có cái điểm nào đẹp cả trừ cái mặt cũng được ra."

"Còn bày đặt vậy nữa."

"Thôi kệ nó đi... Đó là việc của nó sao bbiết được."

Duy suy nghĩ rồi nói thêm:

"Nhưng mà nó cứ yêu đương thế này, chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi."

Đó là điều đương nhiên thôi, nhưng không biết lúc nào mới đến...

"Kem về rồi đây!!!"

Nghĩa vừa đi mua kem, nó đi mua kem vì chơi oản tù tì thu bọn nó.

"Vị dưa lưới của Nhiên này, vị chanh của mày này Nghĩa, vị dâu... À! của tao."

"Thế coca của tao đâu?"

Duy lên tiếng hỏi, Nghĩa mới nhớ ra lục trong túi tìm, nó không chỉ mua mỗi kem mà còn mua nhiều món ăn khác. Thằng này ham ăn dữ không chỉ mua đầy hai túi mà hẳn ba túi mới chịu.

"Coca của mày á, đợi tao xíu... hình như tao quên rồi thì phải... không thấy. Á đây rồi... sút thì quên hihihi..."

Nó không nhắc thì mày quên luôn rồi chứ đâu phải sút quên.

Trời hôm nay vô cùng nóng, nên có rất ít người đi chơi giống bọn nó.

"Trời hôm nay nóng ghê."

"Nóng muốn xỉu luôn."

Nó vừa ăn kem vừa cầm quạt điện nhỏ màu trắng ở giữa có hình Shin đang hóa tranh thành Bạch Tuyết, ở trên quạt góc trái trang trí bằng đầu Bạch Tuyết. Thật may hôm nay nó mang quạt điện, vì đang ngồi trong bóng râm nên Nhiên bỏ áo khoắc ngoài ra cho mát.

"Trời nóng thế này chỉ có ăn kem và đi bơi..."

Nhật bỗng nảy ra ý tưởng.

"Ây bọn mày mai đi bơi không?"

"Ý tưởng hay đấy!"

Nghĩa tán thành với ý kiến của Nhật.

"Quyết định vậy đi."

"Bọn mày đi đi. Tao không đi đâu."

Duy không hiểu vì sao nó không đi.

"Sao không đi?"

An Nhiên ngáp dài nói:

"Tao đã quyết định chiều mai phải đi ngủ bù rồi."

"..."

Duy nhả ra hai câu.

"Đồ ham ngủ."

Tôi ăn kem vị dưa lưới, nếu top 1 nó thích ăn nhất là thịt xiên thù top 3 là dưa lưới. Thứ gì mà liên quan đến dưa lưới Nhiên đều thích. Nó bỗng nhớ ra nhìn Duy ngồi bên cạnh, đang vắt chéo chân, một tay cầm điện thoại nghịch, tay còn lại cầm lon coca đưa lên uống. Nhìn nó lúc này đẹp cực kì, đã thế còn rất manly, giống nam thần lạnh lùng trong mấy bộ ngôn tình học đường nhưng... nó đéo có lạnh lùng.

"Thật đáng tiếc... chịp chịp."

An Nhiên tiếc nuối, lắc đầu.

Hoàng Duy khó hiểu nhìn nó.

"Mày bị gì vậy?"

"Tao đang đồng cảm với mày..."

Mặt Duy đúng kiểu "tao sao mà đồng cảm"

An Nhiên vỗ vai Duy an ủi.

"Mày đừng buồn, tuy mày bị dị ứng với sữa không thể ăn những thứ liên quan đến sữa. Nhưng tao sẽ thưởng thức ( ăn ) hộ mày, nếu cần thì tao review cho mày biết."

Nso tiếp tục ăn kem, đồng cảm nói:

"Kem ngon quá đi, thật đáng tiếc cho người nào không ghể ăn."

Duy nhìn An Nhiên nói từng chữ một cách chậm chạp như thể sợ nó không nghe rõ.

"Hình như dạo này tao hiền quá đúng không?"

"Đâu có đâu, dạo này mày ác lên mới đúng."

"... "

"Tao cạn lời với mày luôn."

"Ồ, quá khen."

"..."

_________________

P/s: Đây là mũ "bạch tuyết" An Nhiên đã đội.

Còn đây là quạt hình Shin mà An Nhiên đã dùng.

Nguồn có trong ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro