Chương 5: Simp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vào sáng sớm, đã đánh tan cái nóng của nhiều ngày hè oi bức. Không khí trong lành hơn, mát mẻ, dễ chịu hơn. Những ngày như thế này, cơn sức mạnh max xuất hiện, mang tên "cơn buồn ngủ".

An Nhiên lê lết vác cặp đến trường với trạng thái đang ngái ngủ. Nó không muốn đến trường một tí nào, Nhiên chỉ muốn dích chặt trên chiếc giường ấm áp, đắp chăn, đeo bịp mắt chìm vào giấc ngủ. Quên mất, thời tiết này phải có cả quạt nữa, mới đủ combo mang tên "giấc ngủ ngon".

Nhật thấy An Nhiên đã đến, vui vẻ, niềm nở. Bọn nó đang định chơi game nhưng vẫn còn thiếu người, nên rủ An Nhiên chơi cùng.

"Hi, bạn thân của tớ cuối cùng cũng đến. Nhanh vào đây chơi với bọn tao, đang thiếu người."

Nó liếc nhìn đám bạn, mỗi người đều đang cầm một cái điện thoại háo hức muốn vào trận đấu một cái. Đi đến chỗ của mình, vừa ngồi xuống liền nằm gục xuống bàn, cặp cũng lười bỏ xuống. Nhiên ngáp dài giọng ngái ngủ trả lời Nhật:

"Tao không chơi đâu, tìm người khác đi."

Nói xong Nhiên bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nếu biết hôm nay trời đẹp thế này, thích hợp với việc ngủ, lười biếng cả ngày. Nó sẽ lấy lí do tào lao nào đấy xin nghỉ... Aaaa sao hôm nay không được nghỉ chứ? Sao hôm nay trời đẹp quá vậy? Không để dành những ngày như này vào chủ nhật ấy! Mà cứ vào ngày đi học là sao?

Duy nhìn Nhiên đang nằm ườn ra bàn, cau mày, giọng điệu có chút chán ghét nói:

"Mày là lợn à! Suất ngày ngủ."

Vẫn chưa đi vào giấc ngủ sâu, nghe được câu nói của Hoàng Duy nó có chút tức giận. Nhưng vì có phần đúng và vẫn còn buồn ngủ, Nhiên không thèm chấp. Thật ra là do lười biếng không muốn ngồi dậy.

Duy nhìn nó vẫn đang nằm ngủ, nó thở dài, chán chường kèm theo vài phần bất lực.

"Mặc x.ác con Nhiên... Chúng ta tìm người khác chơi."

Thế là cả bốn đứa mặc kệ nó ngủ, à! Vì sao là bốn không phải là ba là có cả thằng Nghĩa, ở tổ khác chạy đến chơi cung. Cả đám vừa vào trận nhưng chưa đầy năm phút thì...

"Bọn mày làm hóa chưa???" 

Nhiên đang nằm trên bàn, bỗng bật dậy hỏi. Vì hoảng hốt, giật mình lên không khống chế giọng lượng.

Nó làm cho cả đám giật mình, Nghĩa còn sút rơi mất điện thoại, oán giận trách An Nhiên.

"Con gái con đứa nói nhỏ nhẹ thôi chứ? Mày làm tao giật cả mình, sút  rơi con "Iphone 15 Pro Max" mới mua của tao rồi đấy!"

"Bọn mày bảo tao có phải con gái đâu...''

"Ờ thì... tóm lại mày nói nhỏ nhẹ thôi. Nói to làm gì sợ bọn tao không nghe thấy hay... muốn bọn tao bị thủng màng nhĩ."

"..."

Nó có nói to đến thế đâu, nói quá hơi quá rồi.

Sau vài giây giật mình, bọn nó nhanh chóng chú tâm vào chơi, cố gắng định hình lại cảm xúc, nhỡ đâu thua mất sao lại phải cày lại.

Hoàng Duy trên đường về tế đàn, lục lại trí nhớ, trả lời con Nhiên.

"Chưa... Mà hôm nay đâu có hóa." 

Nghĩa vắt chéo chân, đang ngồi trên ghế làm ghế cho Nhật. Nó chấp nhật cho Nhật ngồi lên đùi nó, để được ngồi ké chõi này, chơi game mà cách xa đồng bọn thì chơi làm đ.éo gì. Nó vừa tập trung chơi game vừa trò chuyện với Nhiên.

"Tao còn không mang sách vở hóa đi. Nói gì đến làm."

Minh thắc mắc hỏi Nhiên.

"Tao cũng vậy nốt. Mà sao vậy?"

"..."

Nó trầm mặc vài giây mới nói:

"Hôm nay cô Loan bận... Thầy hóa dậy thay."

"..."

VCL, sao không nói sớm.

Còn 10 phút vào lớp, bọn nó cắm đầu, cắm cổ cố gắng làm bài tập hóa nhanh nhất có thể. Tiếng trống vang lên, báo hiệu vào lớp, An Nhiên chỉ còn phần c của bài cuối cùng. Câu cuối thường là câu khó lên không làm được cũng không sao, nó cũng làm gần xong rồi. Nhiên bình thản đặt bút xuống, đi kiểm tra bài tổ 1.

Kiểm tra bài tập xong, nó trở về chỗ đang định làm nốt bài thì thấy phần c được người nào làm hộ. Chữ viết tuy không được đẹp nhưng vẫn nhìn ra được, chữ viết này với nó đã quá quen thuộc.

Không cần nghĩ cũng biết là ai, An Nhiên quay sang nhìn Duy. Nó không nghĩ một người tốt bụng, à không ngược lại mới đúng, lại làm bài hộ nó.

Duy biết Nhiên sẽ nhìn nó, lên đã lấy tay tựa vào đầu từ trước, nhìn những biểu cảm xuất hiện trên mặt nó từ khi về chỗ, Duy nở nụ cười nói:

"Sao thấy chưa tao đẹp không?"

Nhiên chê bai, than vãn nói:

"Chữ của mày thật xấu xí như... như "rồng bay phượng múa'' làm bẩn hết vở của tao rồi."

Hoàng Duy vẫn giữ nguyên cười nhưng là nụ cười ngả ngớn trêu trọc, nó nói với cái giọng điệu rất ngứa đón:

"Tao có lòng tốt giúp mày. Không cảm ơn tao một tiếng thì thôi còn chê chữ tao."

An Nhiên biết là nó đang cố giả vờ đáng thương, nó chẳng buồn quan tâm. Nhưng Hoàng Duy không tha cho Nhiên, nhìn nó bằng đôi mắt hoa đào đáng thương, long lanh. Giống chú cún Phốc Sóc đang làm nũng... sau năm phút nó đành đầu hàng.

"Cảm.... Cảm ơn."

Nhiên nói rất nhỏ, có phần ấp úng do nó ngượng ngùng.

Duy nghe xong, nhún vai nói:

"Bạn bè với nhau mà. Cần gì phải cảm ơn."

Hoàng Duy suy nghĩ nói:

"Mà chữ "rồng bay phượng múa" trong quá khứ hay bây giờ đều là lời khen chữ đẹp."

Nó lấy tay tự cằm nở nụ cười ngọt ngào, nhìn tôi nói:

"Tao chỉ là không ngờ mày lại thích chữ tao đến thế."

Duy vươn tay ra, xoa đầu nó.

"..."

Thằng này lật mặt nhanh thật, nhanh hơn cả lật sách. Hazzz... Nhiên là chị không chấp với thằng em iu dấu làm gì cho mệt.

***

Thầy dậy hóa rất nghiêm khắc trái ngược với cô Loan nhiệt tình, chu đáo và thấu hiểu. Nếu cô Loan là người Nhiên yêu quý nhất thì thầy là người thứ hai nó yêu quý. Thầy tên là thầy Việt năm nay đã 42 tuổi, thầy đã lập gia đình và có hai người con trai. Đều đang học đại học, môt đứa học ở harvard, một đứa học ở Cambridge, wow~ ghê quá trời quá đất. Ước gì Nhiên được 1/3 sự thông minh của con trai thầy, tốt biết mấy. Cái quan trọng ở đây, không phải là con thầy mà là vợ của thầy. Vợ thầy là cô Loan - cô giáo chủ nghiệm của lớp Nhiênnn.

Do An Nhiên tối cổ quá hay sao mà cả lớp, ai cũng biết từ lâu rồi. Mà nó học được nửa năm mới biết, thề là lúc đó nó sốc vl. Không ngờ thầy và cô lại là vợ chồng.

Lúc này thầy đang viết bài tập trên bảng. Nó lấy tay tựa cằm ngao ngán thở dài.

"Hầy... tại sao lúc đó tao không nhận ra thầy cô là vợ chồng nhể, nhìn giống một cặp đôi thế cơ mà. Hay do tao không để..."

''Không phải đâu, do mày ngu đấy!"

"!!!"

Duy cười nhạo bán nó, nhìn cái bản mặt thật là ngứa mắt. Thằng c.hó Duy này muốn ăn đấm à!... Có cần phải nói... thẳng vậy không?

Nhiên và Duy chia nhau làm từng bài. Duy làm bài một, còn nó làm bài hai  cho nhanh để còn chơi. Chuyện sẽ chẳng có chuyện gì cho đến khi, thầy gọi Hoàng Duy lên bảng làm bài hài- bài Nhiên đang làm. Thật may là nó đã làm ra kết quả trước khi Duy lên bảng.

Nhiên nhắc kết quả bài cho Duy, trước khi nó lên bảng.

"Kết quả là 1600." 

"Ừm."

Nhiên tiếp tục làm bài tiếp theo. Một lúc sau khi nó làm xong bài, nhàn rỗi ngồi chơi. Nhìn bóng lưng cao lớn của Duy trên bảng đang làm bài, nó ngơ ngẩn ngắm nhìn một lúc.

Công nhận Duy cao ghê, dáng người cũng đẹp nữa. Áo sơ mi trắng cộng thêm sơ vin đã cho thấy vai rộng, chân dài, eo thon của nó. Không hổ là crush nó nhìn chúng mà, nếu mà... Aaaa... nó đang nghĩ cái gì thế này, bay đi, bay đi...

Nhiên bỗng nhận ra Duy làm bài rất lâu, trong khi nó đã nhắc đáp án. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, quay xuống buôn chuyện với Nhật và Minh đang nói chuyện vui vẻ.

Minh nhìn làn da trắng hồng, hơi khác với mọi người của Nhiên, con nhỏ này là người có làn da trắng trong lớp. Minh nhìn An Nhiên, sau gáy con này có một nốt ruồi bên phải, điều này càng làm nổi bật làn da trắng của nó, vl con này còn đ.éo có lông. Hazz... ông trời thật bất công, con nhỏ này sướng vl, những gen đẹp của bố mẹ nó đều ẵm hết.

"An Nhiên, mày dùng sản phẩm nào chăm sóc da thế?"

Minh vẫn không muốn tin, con nhỏ này sướng đến thế.

"Ừm... kem dưỡng da với kem trống nắng."

"Mỗi thế thôi à?"

"Ừm, sao?"

Nhật biết vì sao Minh hỏi thế, nó cũng siêu siêu ngưỡng mộ, muốn có làn da của An Nhiên. Không chỉ có mỗi hai bọn nó thôi đâu, nó khẳng định trong lớp này có rất nhiều đứa ghen tị, muốn có lắm.

"Sao da mày lại trắng đẹp như vậy được, có bí kíp gì thế, chia sẻ cho anh em biết với."

Nhật xin xỏ bí kíp của Nhiên, nó làm theo rồi, chỉ dùng kem dưỡng, kem trống nắng nhưng vẫn không thể có được làn da giống con nhỏ này. Chắc chắn con nhỏ này có cách nào đấy, không muốn cho anh em biết đây mà.

An Nhiên hơi giật mình trước suy nghĩ sáng tạo của Nhật, nó cười nhẹ.

"Tao nói nhiều lần rồi mà, da tao là da tự nhiên. Được di truyền từ bố."

Nhật và Minh không muốn chấp nhận sự thật, dù làm thế nào cũng không có được làn da đó. Chỉ có thể dùng những mĩ phẩm mới có được, nó tin con Nhiên nói là thật vì con này lười. An Nhiên không thể nào dậy sớm để làm được, vì con này mê ngủ lắm, nó suất ngày đến sát giờ học. Minh thở dài.

"Ước gì tao có gen da này của mày."

An Nhiên chỉ cười mỉm nói:

"Nếu là thật, mày sẽ hối hận đấy."

Nhật phản bác lại ngay.

"Không bao giờ có chuyện đấy đấu, tao muốn còn không được."

An Nhiên cười trừ, không nói gì. Bỗng nó vu vơ hỏi:

"Bài 2 bọn mày ra kết quả là mấy?"

Nhiên hỏi cho nó chắc chắn, tại nó có linh cảm không hay.

Nhật lật lại trang trước đó đã làm, tìm bài 2.

"Tao ra 2800."

"??? "

What the fuct.

Nhiên bỗng có cảm giác lo sợ, sợ hãi.

"Tao ra kết quả là 1600."

"..."

Thế là bọn nó quyết định đổi vở cho nhau, xem sai ở đâu. Tôi nhìn bài Nhật chẳng thấy sai ở đâu cả.

"Con Nhiên kia."

Nhiên quay xuống thấy thằng Nhật chán trường, bất lực nhìn nó.

''Tính % mà mày không nhân 100% là sao?"

Vừa nói Nhật vừa chỉ vào chỗ sai của Nhiên.

Tôi đứng hình mất 2 giây, mới trở lại bình thường

"Ừ nhể... Tao quên."

Nó lấy lại vở chữa lại bài đúng thật là 2800.

Minh lắc đầu, ca thán nói:

"Mày mà quên như này, có khi lúc đi chơi với chồng lại quên mất, đi chơi với người khác cũng lên."

An Nhiên phản bác.

"Không bao giờ có chuyện đấy đâu, mày yên tâm."

Nhiên nhận ra có gì đó sai sai.

"Mà tao đã có người yêu đâu sao lại nói là chồng? Mày đừng làm tổn thương tao vậy chứ? Chúng mày hầu như đều có người yêu hết rồi, đừng sát muối vào vết thương mấy đứa FA như tao, có biết là quá đáng lắm không?"

Nhật cười mỉa mai, phản bác lại.

"Bọn tao mới là người bị tổn thương chứ không phải là mày đau, đừng lên nói thế."

"Chưa chắc bạn là FA đâu."

Minh cười trừ.

"???"

"Tao không là FA thì là F gì???"

Đã có mảnh tình vắt vai nào đâu.

Nó hỏi lại hai đứa, có ý gì thì bọn nó chỉ cười nhạt, lắc đầu từ chối giải thích. Cái cảm giác này vô cùng khó chịu.

Nhiên quay lên, nhịn sự tò mò muốn biết lại, bọn nó không muốn nsoi thì đành chịu vậy, nó không cạy nổi miệng thép cảu hai đứa này. Ngẩng mặt lên, thấy Duy trong lòng lại dâng lên cảm giác tội nỗi và bất an.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến Hoàng Duy làm xong bài trở về chỗ. Đến nơi Duy hỏi nó:

"Bánh bao tao làm sai ở đâu không?... Mà tao ra kết quả khác mày."

Nó yếu đuối nhỏ bé, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng mắt nó chậm rì rì nói:

"Mày làm đúng... Tao làm sai đấy!"

Hoàng Duy bỗng im lặng.

Vào những lần như lúc này Hoàng Duy  sẽ trêu chọc nó và rồi cả hai rơi vào trạng thái chửi nhau. Nhưng hôm nay Duy tự nhiên im lặng, làm nó càng thêm sợ. Nó nghĩ bản thân lên nhanh chóng sorry Duy...

Nhiên nhỏ giọng ấp úng nói:

"Tao xin lỗi... Tao quên chưa nhân với 100%."

Một bàn tay vươn ra, bẹo má nó.

"Hôm nay tâm trạng tao tốt lên tao không so đo với mày."

Nghe xong câu nói của Duy, nó trở lên vui vẻ, bao nhiêu lo lắng, bất an từ nãy đến giờ bay đi hết.

Lúc sau Nhiên mới để ý, bài trên bảng của Duy đúng hết nhưng đến kết quả cuối cùng nó lại viết là 1600...

Nhiên thắc mắc hỏi:

"Ủa... Mày làm đúng hết sao đến kết quả lại sai vậy."

trong khi đó nó còn mang máy tính lên bảng.

"Tại mày chứ sao?... Mày nói kết quả sai mà... tao tưởng tao làm sai lên làm liều."

Lời nói của Duy, nó không thấy được sự tức giận mà thay vào đó là sự ấp úng, lúng túng chắc nó nghĩ nhiều...

"Tao đâu biết là tao làm sai đâu. Có lòng tốt nói kết quả cho mày làm nhanh..."

Càng về sau tôi càng nói nhỏ.

Thầy Việt và cô Loan có điểm chung là khi học sinh lên bảng làm bài xong đã về chỗ là không được lên bảng nữa. Để rèn luyện sự cẩn thận cho học sinh. Nếu vẫn lên bảng thì sẽ không chữa bài đó và trừ điểm. Thế lên Hoàng Duy không lên bảng chữa lại được.

Vài phút sau các bạn làm xong bài về hết chỗ. Thầy mới bắt đầu chữa bài, đến bài của Duy lúc đầu thầy rất hài lòng với cách làm nhưng đến kết quả cuối cùng thầy cau mày.

"Ai làm bài này!"

Duy đứng dậy nhận bài đó do bản thân làm. Thầy nhìn Duy hơi tức giận.

"Phép tính này mà còn sai được... có phải người yêu ra kết quả như này, nên cố tình ghi đáp án giống phải không."

Thầy Việt nói vu vơ.

Cả lớp đưa nhiều loại ánh mắt nhìn Nhiên, vó vài người bắt đầu buôn chuyện. Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào ngày càng to.

Sao lại nhìn nó? Nó có làm gì đâu? Vô tội nha!

Nhật vô vai Nhiên, vui vẻ nói:

"Nhiên ơi sao làm sai vậy làm bạn người yêu của mày bị ăn chửi."

Minh lắc đầu, cảm thán.

"Đúng là thằng "simp" có khác."

Nhật thắc mắc hỏi:

" ''simp'' là gì vậy?"

"Ừm... thì là người yên mày nói cái gì hay làm gì, dù đúng hay sai đều tin vào người yêu... bạn bè nói thế nào cũng không nghe."

"Ồ. Hóa ra là thế."

"Không phải đâu do tao bất cẩn thôi."

Nghe bọn nó nói mà mặt Nhiên dần dần nóng lên. Bọn mày có thôi đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro