Chương 7: Ăn miếng trả miếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi xong trận thứ hai, lại tiếp tục vào trận thứ ba, cả ba đang đợi xếp lập đội đấu hạng.

"Mày thấy tao chơi thế nào? Giỏi không?"

Nghe Hoàng Duy nói mà Nhiên càng cay, nó không muốn nghĩ đến rồi mà thằng c.hó này cứ thích khui ra, đầu nó bỗng nảy ra một suy nghĩ.

"Bé bắn vẫn còn kém cỏi lắm. Để chị đây cho em chiêm ngưỡng tài bắn tỉa của chị."

Anh Đào cảm nhận được nguy hiểm, đã lùi xa Nhiên, đúng như suy nghĩ của nó, An Nhiên quay sang nở nụ cười ngọt ngào nói:

"Em chơi SP Alice cho chị nha em."

"..."

Nó không thấy Cherry trả lời, liền tốt bụng giục.

"Nha bé."

"Dạ... vâng..."

"..."

Vài giây sau Hoàng Duy, bất đắc dĩ nói:

"Mày làm như vậy là bắt lạt trẻ con đấy! Không tốt đâu."

không thèm trả lời Duy, coi như thằng đấy chưa nói gì.

"Chúng ta chơi thôi nào."

Ván thứ ba này, kết thúc khá nhanh ở phút thứ 23. Và đương nhiên nó được MVP với tỉ số 15/0/3.

An Nhiên vui vẻ nói:

"Bé đã thấy rõ chưa?"

"..."

"..."

Cả đêm hôm đấy, cả ba chơi đến 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ. An Nhiên ngủ đến trưa, ăn uống xong lại vào game chơi tiếp đến chiều tối. Đến tối mới chịu cắm đầu vào làm bài.

An Nhiên đang ngồi làm bài, còn Cherry nằm trên giường nó, vừa vuốt ve Cá Mập vừa chơi game.

Nó thắc mắc sao Anh Đào không làm bài, Nhiên hỏi:

"Em không đi làm bài đi, nằm đấy chơi."

"Em làm xong bài trên lớp rồi."

"..."

Thế là chỉ có mỗi Nhiên với Duy cắm đầu làm bài do quá mê chơi game.

***

Sáng hôm sau, Nhiên bị đánh thức bằng tiếng muộn học rồi."


Tôi ngái ngủ nói rồi đưa mắt nhìn đồng hồ Action Akmen trên bàn.

"Cứ từ còn... cái gì?"

"Muộn thế này rồi á? Sao em không gọi chị sớm hơn."

Nhiên đành vội vàng dậy, đi làm thủ tục cá nhân.

May sao đến kịp, trên sân trường có lác đác vài học sinh đang dắt xe vì thế hai đứa nó không bị lạc quẻ. An Nhiên vẫn còn ngái ngủ, không hiểu sao hôm nay nó buồn ngủ hơn mọi ngày, chỉ muốn nằm gục xuống ngủ.

"Sorry chị bé nhiều~"

An Nhiên ngơ ngác, thắc mắc, khó hiểu. Anh Đào sorry nó làm gì, làm chuyện gì có lỗi với nó à? Trong lúc Nhiên đang ngơ ngác, nó đã dắt xe chuần lẹ.

Ủa chuyện gì vậy? Sao lại xin lỗi vậy bé yêu... Nhưng mà nó thích à nha! Biết thế đã ghi âm rồi. Tiếc ghê~

Vào lớp, nó mới biết lí do vì sao Anh Đào xin lỗi Nhiên? đơn giản vì nó đã chỉnh đồng hồ của An Nhiên sớm vài phút. Giờ còn dư 20 phút nữa mới vào lớp, thảo nào Cherry không cho nó xem giờ, vậy những người vừa nãy không phải những học sinh đi muộn mà là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, tuân thủ kỷ luật của trường. Nó và những học sinh đấy là hai chiều đối lập, không bao giờ giống nhau.

Ba bọn nó rất rất rất là bất ngờ khi hôm nay An Nhiên đến rất rất rất là sớm.

Nhật hốt hoảng nói:

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"

"..."

"Bọn mày có cần phải nói vậy không? Tao đâu có đến nỗi đấy! Tao đi sớm một lần có gì đâu mà bọn mày cứ làm quá lên."

An Nhiên hơi tức rồi đấy, đi sớm có một buổi mà làm quá lên. Đó, chính điều đó khiến nó không bao giờ muốn đi sớm.

"Bọn tao đâu có làm quá đâu. Chỉ là lần đầu tiên bọn tao được nhìn thấy An Nhiên đến sớm chứ không phải sát giờ."- Minh giải chích, cho hành động hơi thái quá của bọn nó.

Nhiên chán chả buồn nói nữa, nó quay lên định mở cặp lấy sách vở thì nó khựng lại, không thể tin được nhìn Hoàng Duy đang tập trung viết. Điều khiến nó bất ngờ là cái thứ mà Hoàng Duy đang viết "Sau 375 ngày, thứ hai ngày x tháng 10 năm 20xx vào lúc 6h50', lần đầu tiên Trần Hạ An Nhiên lớp 11A3 đến trường sớm."

"..."

Thằng này còn làm quá hơn.

Do Anh Đào làm An Nhiên tưởng đã  muộn học nên bữa sáng chưa có ăn gì? Giờ cảm thấy đói bụng rồi, nó đành chịu cơn đói. Nhiên mở cặp ra thì thấy có một gói snack khoai tây cùng một hộp th true milk vị việt quất, kèm theo một tờ note màu vàng với dòng chữ "Chị bé, em thật sự rất xin lỗi. Cũng không muốn làm như vậy đâu nhưng hết cách rồi, ai bảo mê ngủ làm gì."còn có hình khuân mặt nhếch mép.

"..."

Vầy là xin lỗi dữ chưa.

Tuy không ghi âm, nhưng nhận được quà xin lỗi cũng tạm chấp nhận.

An Nhiên bất giác nở nụ cười. Duy thấy hết cảnh đó,  cau mày hỏi:

"Có người tặng mày à?"

"Ừm."

Hoàng Duy không thể tin được, giật mình, hoảng hốt rồi lo sợ, sợ hãi rồi tức giận.

"Ai tặng?"

Thằng mặt l** nào dũng cảm thế nhể? Tiếp cận con này bằng cách nào? Từ lúc nào sao nó không biết, không nhận được thông tin gì.

"Em yêu của tao đấy!"

"..."

***

Học đến tiết thứ tư môn văn, An Nhiên rất buồn ngủ, còn tận 15 phút nữa mới hết giờ. Sức chịu đựng của nó đã cạn kiệt hết rồi không thể chịu đựng được nữa, nó nằm xuống bàn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ không quên nhờ vả Hoàng Duy.

"Tí nữa cô xuống nhớ gọi tao dậy nha, bạn iuu~"

Trong cuộc đời An Nhiên thích nhất bốn việc đó là ngủ, ăn, chơi game và sưu tập những món đồ có hình Shin. Từ nhỏ đến lớn phim hoạt hình 'Shin cậu bé bút chì' đã gắn liền với tuổi thơ của Nhiên, nhớ cái cảm giác mỗi lúc buổi sáng ngồi trước ti vi đợi đến lúc chiếu Shin mà vui vẻ, hoài niệm ghê. Giờ phòng ngủ của nó toàn là mô hình, đồ dùng toàn có hình Shin. Mà phải công nhận cái gì có hình Shin đều đáng yêu hết á, ngay cả chăn ga gối đệm của nó cũng có hình Shin.

"Ừm."

Nghe Duy đồng ý, nó yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhiên mới chợp mắt chưa lâu, đã bị gọi dậy.

"Dậy đi, mau lên phòng nghe nhìn."

An Nhiên sau vài giây mới chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt tìm kính đeo lên, thấy trong lớp chỉ còn vài bạn. Nhiên ngơ ngác hỏi:

"Đến tiết anh à?"

"Ừm, nhanh lên tí nữa trống đánh, không có mặt ở phòng thầy cho đứng ngoài cả tiết. Đã thế còn bị trừ điểm tổ mình đấy! Mày muốn bị cả tổ ghim."

Đương nhiên là không rồi, nó lề mề cất sách vở vào cặp, chậm chạp vác cặp lên vai. Thấy An Nhiên chậm chạp, nó thấy ngứa mắt lên đã lấy cặp nó đeo một bên vai, bên vai còn lại đeo cặp của Duy. Không quên giục Nhiên:

"Đi nhanh lên muộn rồi."

Vừa vào phòng nghe nhìn là Nhiên nằm gục xuống bàn ngủ luôn. Vài phút sau Hoàng Duy lại gọi tôi dậy:

"Thầy vào rồi, dậy đi."

An Nhiên đành chiến đấu với giấc ngủ cố gắng đứng dậy chào thầy. Khi ngồi xuống nó dùng tốc độ ánh sáng nằm luôn ra bàn ngủ tiếp.

"..."

Hoàng Duy bất lực nhìn An Nhiên.

"Vào học rồi, mà mày vẫn còn muốn ngủ à?"

"Tao buồn ngủ lắm, không dậy được."

Nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ của Hoàng Duy, Duy nguy hiểm nói:

"Thế có muốn tỉnh ngủ không? Tao giúp mày miễn phí không có điều kiện gì cả."

Nó có cảm giác không lành.

Chưa đợi Nhiên trả lời, Hoàng Duy đã dơ tay lên nói to:

"Thầy ơi, bạn An Nhiên xung phong lên bảng viết từ mới."

"???... !!!"

Nó ngồi bật dậy, vội vàng bịt miệng Hoàng Duy lại. Nó không tin được thằng c.hó này lại làm việc nguy hiểm đến thế, gây tổn hại mạnh về tinh thần và thể xác.

An Nhiên giật mình, hoảng sợ, trơn mắt nhìn Duy, tức giận nói:

"Mày muốn c.hết à? Tao đã thuộc tí gì đâu, im miệng lại cho tao."

Thật sự là lúc này An Nhiên rất rất muốn g.iết nó.

"Vậy An Nhiên lên bảng đi..."- thầy nói.

"..."

Hoàng Duy vui vẻ, cười toe toét, chống cằm nhìn An Nhiên đang cố nhồi nhét từ mới vào đầu.

"Mày thấy cách của tao hay không? Không những giúp tỉnh ngủ mà còn giúp mày thuộc từ mới, một cách nhanh nhất."

Tôi nhìn Duy bằng đôi mắt sắc bén như muốn chia đôi nó ra.

"Tao không cần, c.út ra cho tao học từ mới."

Nhờ phước của Hoàng Duy mà nó được 6,5 điểm anh, được làm tròn lên 7... An Nhiên về chỗ vẫn cực kì cay cú.

"Mày nhớ mặt tao Nupakachi."

Không quên dơ ngón tay thân thiện về phía nó.

Hoàng Duy cười ngả ngớn trêu chọc nói:

"Ngày nào cũng gặp sao không nhớ mặt Bánh Bao được.

"..."

Nghe cũng có lí.

***

Thầy dậy anh tên là Hùng, đang dậy thầy bỗng nhớ ra việc quan trọng đã dừng lại việc giảng dạy nói:

"Thầy quên chưa nói, ba tuần sau có cuộc thi nói tiếng anh với các trường THPT khác tại xx. Cần có ba bạn đi thi, đã có hai bạn ở lớp 12 và 11 rồi. Có bạn nào lớp mình muốn tham gia không?"

Cả lớp đang nói chuyện rộn rã, bỗng im lặng không có một tiếng động nào. Vô cùng yên tĩnh.

"Tham gia cho có phong trào thôi. Không đặt lặng thành tích đâu, với cả (...) Lớp chúng ta có bạn nào muốn tham gia không?"

An Nhiên nhìn sang người bên cạnh, bỗng lẩy ra ý tưởng rất thú vị, nó dơ tay lên nói to:

"Thầy ơi, bạn Duy lớp em muốn tham gia ạ! Bạn bảo muốn qua hoạt động này luyện tập nói."

"!!!...???"

Duy ngạc nhiên, bất ngờ quay sang nhìn nó. Ngược lại với lúc nãy Nhiên bịp miệng Duy, thì lúc này Duy che miệng nó.

Hoàng Duy vôi vàng giải thích:

"Không phải đâu thầy."

An Nhiên vùng vẫy, cố gắng thoắt khỏi tay nó nói:

"Bạn Duy ngại lên bảo um... em xung phong um..."

Tuy nó không thể chuyền đạt ý muốn với thầy, vì thằng nay đang che miệng. Nhưng may sao đã có người chuyền đạt hộ.

"Phải đấy thầy, bạn Duy rất muốn được tham gia."

"Bây giờ bạn đang ngại mới như vậy đấy thầy. Bạn Duy cũng có nói với em là muốn tham gia cuộc thi kiểu như này từ lâu rồi."

An Nhiên cực kì vui, vì hai thằng Minh và Nhật đã nhiệt tình giúp nó đạt được ý muốn. Đám bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê.

"!!!"

Nó nói lúc nào vậy???

Cả lớp nghe vậy thì vui vẻ vì đã có người thế mạng, không những thế có thể làm lớp nổi bật, trong trường khi tham gia cuộc thi. Nếu mà đạt giải thì khỏi phải nói rồi. Chắc chắn ba lớp có học sinh đại diện trường sẽ làm nổi bật lớp hơn nữa.

Cả lớp vui vẻ tâng bốc Hoàng Duy lên tận trời mây, cả lớp làm như  này khiến con Nhiên càng lúc càng cười lớn hơn.

"Đúng đấy thầy bạn Duy lớp em giỏi lắm!"

"Bạn từ nhỏ đến lớp đã có ước mơ làm một người phiên dịch tài giỏi đó thầy."

"Duy học giỏi anh nhất lớp em đấy thầy, chọn bạn ấy thầy không hối hận đâu."

"Hoàng Duy lớp em có ý định học đại học nước Anh, nên bạn ấy muốn qua cuộc thi này để rèn luyện."

"Thầy mà chọn Hoàng Duy lớp em là chuẩn bài luôn đấy."

"Em khẳng định với thầy mà chọn Hoàng Duy lớp em là chỉ có đạt giải thôi. Em siêu uy tín, thầy phải tin em."

"..."

An Nhiên thấy trên mặt của Duy của đang bất mãn, muốn nói "Bọn mày có thôi đi không?".

Thầy Hùng nghe cả lớp nói, thấy cũng ưng thế là quyết định chọn Hoàng Duy.

"Thế Hoàng Duy tham gia, zalo là gì thầy cho vào nhóm tham gia thi."

"..."

Nghe xong nó bất động.

Còn con Nhiên thì quá là vui sướng. Tuy là mọi người nói hơi quá sự thật nhưng được kết quả như mong muốn là nó vui rồi. An Nhiên vui vẻ nhìn Hoàng Duy vẫn còn bất động, chắc thằng bé còn sốc lắm, chưa tin sự thật này. Nhiên vỗ vai động viên nói:

"Cố gắng lên bé, chị tin bé làm được."

Duy quay sang nhìn nó, kìm nét sự tức giận nói:

"Cảm ơn bạn thân nhiều."

Hoàng Duy tự nhiên bẹo má Nhiên, đã thế còn tặng kèm nụ cười siêu hiền hậu.

An Nhiên gạt tay Duy xuống khỏi má,  vui vẻ cười nói:

"Không có chi."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro