Chương 8: Cảm ơn bạn Duy nhiều <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến trường, An Nhiên thấy các lớp nhộn nhịp hơn thường ngày. Không hiểu vì sao, mà thôi kệ không liên quan đến Nhiên nên nó không quan tâm, một phần lười nghĩ. Bởi vì bây giờ An Nhiên rất rất rất là buồn ngủ...

Đến trước cửa lớp 11a3, nó dừng lại khó hiểu vì sao cửa lớp lại đóng, không thể nào là do Miên đến sớm vì sắp vào học rồi. Không lẽ nó nhớ sai thời khóa biểu, tiết đầu toán thành thể dục nên lớp xuống hết rồi. Chắc là vậy...

An Nhiên mở cửa lớp ra thì đứng hình vài giây. Ở giữa lớp học có những cây nến xếp thành hình trái tim đang thắp sáng, bàn ghế được xếp thành hình chữ U. Hai bên cửa sổ đã kéo rèm lại, làm cho căn phòng trở lên vô cùng ấm áp và lãng mạng, có vài bàn còn có  bóng bay màu hồng or màu trắng.

Cảm nhận đầu tiên của nó khi nhìn thấy lớp được trang trí như vậy. Thật là ''lãng mạng'' không lẽ trong lớp có người tỏ tình sao?

Nghĩ đến đây An Nhiên cảm thấy hứng thú, vội vào lớp hóng hớt thì chẳng thấy ai tỏ tình cả. Lúc đầu Nhiên nghĩ là đã tỏ tình xong rồi, đang cảm thấy hụt hẫng, thì nó nhìn thấy dòng chữ trên bảng ''CHÚC CÁC BẠN NỮ LỚP 10A3 CÓ MỘT NGÀY 20/10 THẬT ĐÁNG NHỚ'' được viết rất to và nổi bật. An Nhiêm ngớ người nhận ra hôm nay là 20/10 ngày quốc tế phụ nữ...

Nhiên đi tìm bàn của nó, nhìn thấy trên bàn có một quả bóng bay màu trắng được buộc vào một hộp sữa milo, bánh oero và snack khoai tây. Nó nhìn xung quanh thì thấy những chỗ bạn nữ khác cũng giống như nó.

An Nhiên ngồi xuống, nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy còn 5 phút nữa mới vào lớp, nó ném cặp sang một bên, gục xuống bàn ngủ. Ngủ vẫn là quan trọng những thứ khác chỉ là phù du thôi.

"..."

Cách đó không xa, cụ thể là tại cuối lớp bốn chàng trai đã nhìn thấy hết biểu cảm, hành động của An Nhiên.
Trong khi người ta háo hức, vui vẻ, vui mừng, phấn khởi thì con nhỏ này vẫn rất bình thường, như mọi ngày đến sát giờ và gục xuống bàn ngủ.

Minh nhìn An Nhiên có chán ghét nói:

"Con này không có bất ngờ à? Bọn mình mất bao nhiêu ngày mới nghĩ ra ý tưởng, dàn dựng trang trí lớp. Vậy mà... "

Nhật lắc đầu, chẹp miệng nói:

"Con gái người ta thấy con trai tổ chức 20/10 thì vui vẻ, chụp ảnh, làm video capcut giật giật đăng story hoặc tiktok càng nhiều người biết càng tốt. Còn con này, thấy thì vẫn bình thản như không có chuyện gì, chỉ quan tâm việc ngủ."

Nghĩa vỗ vai Duy, lắc đầu nói:

"Loại con gái này rất khó có thể làm ra được cảnh lãng mạng, khiến cho nó bất ngờ vui mừng. Nhể Duy nhể?..."

"Dm thằng c.hó này, bỏ tay ra vô đau vl..."

Nghĩa nhận ra người nó vỗ vai là thằng Nhật, không phải thằng Duy.

Thằng Hoàng Duy đâu???

Minh lắc đầu, cười trừ. Vừa thấy con Nhiên đến, Duy đã bỏ bạn theo gái từ lâu rồi.

***

Duy đi đến, ngồi vào chỗ bên cách nó, gõ vài cái xuống bàn, thở dài bất lực nói:

"Bánh Bao mau dậy đi, bọn tao chuẩn bị tổ chức 20/10, cũng đã xin cô rồi."

An Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay màu xanh da trời nhạt, có hình Shin mặc hóa trang thành cá sấu màu hồng waniyama và một hộp chocobi đang mở, rồi lại ngủ tiếp.

"Còn 3 phút nữa mới đánh trống, tổ chức khi vào học đúng không? Nên mày để yên cho tao ngủ nốt 3 phút nữa. Đừng có lãng phí từng giây, từng phút của tao."

"..."

Tao chưa gặp ai mê ngủ như mày.

Duy bất lực đành nhìn An Nhiên ngủ, nghe cái giọng cáu gắt, gắt gỏng là biết con này rất buồn ngủ. Tốt nhất để yên cho nó ngủ thì hơn, không nổi giận thì c.hết.

Đánh trống vào học, An Nhiên tự tỉnh dậy dụi mắt ngáp dài, thật sự là nó chưa ngủ đã. Duy ngồi bên cạnh thấy đã dậy, rời mắt khỏi đồng hồ đang đeo trên tay nói:

"Mày dậy đúng 7h00. Không lệch 1 giây nào luôn."

"..."

Mày rảnh quá quá, hay gì?

Hoàng Duy chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn tôi cười nhẹ nói:

"Tự nhiên tao thấy mày giống Nobita. Không chỉ bị cận đeo kính mà còn mê ngủ nữa. Đã thế đi vào giấc ngủ rất nhanh."

An Nhiên phản bác lại:

"Tao đâu học ngu như đến thế đâu, với cả tao không thể đi vào giấc ngủ nhanh như Nobita. Vì Nobita là người ngủ nhanh nhất thế giới chỉ với 3 giây, tao không thể phá được kỉ lục này."

"..."

Đánh trống vào lớp còn đợi vài giây cô Loan vào lớp thì mới tổ trức. An Nhiên quên không có tính mấy giây này để ngủ thêm, hầy... tiếc ghê...

Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, đám con trai đã xin cô. Nên tiết toán được ngồi chơi, đại diện đám con trai là Minh lên phát nói lời chúc và tặng quà cho cô giáo và các bạn nữ trong lớp.

Bọn nó không chỉ tặng quà mà còn mua thêm 10 bánh sinh nhật. Không biết đại gia nào đã bỏ nhiều tiền ra, Nhiên mà biết là ai là Nhiên sẽ tìm cách đào mỏ nhà người đó một ít.

Tầm 20 phút nữa là ra chơi. Các bạn nữ trong lớp tận dụng thời gian chụp ảnh selfte đăng story. Còn con trai thì dọn dẹp lớp, vì hôm nay là ngày của con gái mà.

Nhiên ngồi uống sữa milo vừa được tặng vừa làm bài tập về nhà môn hóa tí nữa học. Tối qua chơi game hơi quá đà, đã thế còn bị mất 3 sao, má nó cay dì đâu. Thấy Nhiên đang làm bài tập, Duy đến gần ngồi xuống nói:

"Mày không ra chụp ảnh à?"

"Không."

"Sao không ra?"

"Buồn ngủ."

"Sao cọc vậy?"

Hoàng Duy suy nghĩ nói:

"Lại thức đêm chơi game?"

"..."

Hoàng Duy cau mày nói:

"An Nhiên mày nghiện game quá rồi..."

Nhiên chột dạ, nhỏ giọng nói:

"Có hơi hơi thôi..."

Bỗng Hoàng Duy nằm gục xuống bàn, nhìn An Nhiên.

"Tao nghĩ mày lên cai game vài ngày..."

Duy nói một nửa thì dừng không nói nữa, nhìn nó cười ngọt ngào đầy ẩn ý.

"..."

Sao nó cai được, một ngày không vào LQ, Nhiên cứ thấy sao sao không chịu được, vài ngày là không bao giờ làm được. Nhưng Duy vẫn cười ngọt ngào nhìn nó, khiến Nhiên không thể nào tập trung nổi, trước vẻ đẹp trai này đã thế còn combo thêm cái nụ cười ngọt ngào ở khoảng cách gần... đã thế còn là crush của Nhiên sao chịu nổi đây. Ác quá...

An Nhiên là con gái cũng có tâm hồn thiếu nữ, cũng yêu cái đẹp, mà sao bạn lại làm như vậy với nó chứ.

Vài giây sau Hoàng Duy vẫn cười như thế. Nó chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng, thở dài ấp úng nói:

"Thôi được rồi... tao sẽ cố gắng."

"Tao tin là mày làm được."

Duy đạt được mục đích thì càng cười ngọt ngào hơn.

"..."

Duy có thể đừng cười nữa được không, Nhiên không giữ vững tinh thần được mất. Hoàng Duy đưa tay ra bẹo má An Nhiên, coi như phần thưởng cho nó, Duy nhớ ra nói:

"Mày xem trong ngăn bàn đi."

"Có gì sao?"

"Mày cứ xem đi rồi biết."

Nó đưa tay vào mò thì động phải một thứ gì đó rất dài, Nhiên lấy ra thì thấy là một bông hoa hồng được làm bằng nhựa, nhiều màu rất là đẹp. Còn kèm theo một tờ note màu vàng có ghi ''Chúc 20/10 của Bánh Bao vui vẻ.''

"Mày tặng tao à?"

Duy nghe vậy hơi tức giận, lực bẹo má nó mạnh hơn.

"Không phải tao thì là ai."

"Ừ nhề!... Tao quên."

Chỉ có mỗi Hoàng Duy là gọi nó là Bánh Bao thôi, ngoại trừ bố mẹ nữa. Mà vẫn phải công nhận một điều là hoa rất đẹp, họ làm khéo tay thật đấy!

An Nhiên nhớ vài tuần trước, nó có gửi hình ảnh hoa hồng làm bằng nhựa, như này vào nhóm ''Những Anh em cây khế''.

Con Lười
[Muốn có hoa này, ước gì có người tặng.]

Con Vượn
[Công nhận là hoa đẹp nha!]

Con Lười
[Tao hết tiền rồi, muốn ai đó tặng.]

Kèm theo hình sticker cô bé MiM đang đứng cùng chú mèo khóc.

Minh bị đá
[Kìa ai đó kìa, người ta muốn.]

Bé Duy bé bỏng
[Thời buổi kinh tế đang khó khăn.]

Nó không ngờ Hoàng Duy vẫn còn nhớ, đã thế còn mua tặng nó. Nhiên vui vẻ cảm ơn Hoàng Duy:

"Cảm ơn bạn Duy nhiều nhiều nhiều nha!"

Tặng kèm động tác thả tim cho Duy.

"..."

Hoàng Duy bỏ tay khỏi má nó, quay mặt sang chỗ khác.

"Không cần cảm ơn."

***

Vài tuần sau đó, chính thức bước vào kì thi giữa học kì I. An Nhiên vừa mới bước ra khỏi phòng thi thì thấy đám anh em cây khế gồm Nhật, Minh, Cường, Dũng, Tú đứng cách đó không xa, đang thảo luận rất xôi nổi về bài thi vừa xong.

À! quên chưa giệu thiệu Cường là một trong những anh em cấy khế trong nhóm. Nó còn là người giỏi các môn xã hội nhất trong đám anh em, học lớp 11a2 lớp tinh túy nhất của ban xã hội khối 11. Cường đúng kiểu con nhà người ta, nhưng mà không hiểu sao Nhiên cảm thấy nó có chút nguy hiểm.

Dũng và Tú cũng là một trong những 10 anh em cây khế. Hai đứa này học khác lớp An Nhiên.

Nếu Cường là học sinh giỏi khối xã hội thì Dũng chính là học sinh giỏi khối tự nhiên, học lớp 11a1 lớp tinh túy nhất ban tự nhiên cũng như cả khối. Dũng là một sadboy ít nói, cộng với việc học giỏi nữa đúng kiểu học sinh giỏi. Mà đã thế trong lớp đó cũng toàn là những học sinh giỏi không à!

Còn Tú cũng học tự nhiên nhưng ở lớp 11a5, thằng này là một badboy chính hiệu không lẫn đi đâu được. Luôn đem lại cho người khác cảm giác họ khá kiêu ngạo, ngôn nghênh, thẳng thắn và đầy bí ẩn.

Tú với Minh chính sác là hai tay cua gái trong nhóm anh em cây khế. Bọn nó luôn biết cách chiều lòng các cô gái, luôn biết các cô gái đang cần gì và thoả mãn những điều mà họ muốn. Rồi đến khi thấy chán thì chia tay không có lí do chính đáng, đã làm tổn thương nhiều trái tim thiếu nữ. Dù đã biết nhưng hai đứa nó là người như vậy, nhưng nhiều bạn nữ vẫn cắm đầu vào dù biết sẽ không có kết quả. Nhiên thấy tội nhưng bạn nữ khi yêu phải hai đứa bạn trời đánh này.

Còn mỗi lần Dũng và Tú gặp nhau là Dũng chuyển từ Sadboy thành talkative boy, còn Tú gặp Dũng là y như rằng máu nóng nổi lên. Vì thế khi gặp nhau là hai đứa lại chí chóe cực kì phiền. Cũng may cả hai không học cùng lớp với nó.

"Bài 2 mày ghi như nào?"

"Có giống bài tao không?"

"Sao lại ghi như này."

"Mày làm sai rồi."

"Phải viết như này này."

Bọn nó đang bàn tán về môn văn vừa mới thi xong, nó ngáp ngắn ngáp dài, hôm qua 1 giờ sáng Nhiên mới đi ngủ. Tối qua An Nhiên đã ôn lại bài trước khi thi đến... 8 giờ, còn giờ còn lại thì chơi game có một xíu.

Nó đi đến chỗ hành lang đang để cặp của mình lấy quyển tiếng anh ra học tí nữa thi. Trước khi vào phòng thi học sinh phải để cặp ở ngoài hành lang, cả đám bọn nó để cặp cùng một chỗ với nhau để khi thi xong thì không cần phải tìm nhau, tụ họp ở đó test xem có đúng không.

An Nhiê ngồi lên lan can, đang đung đưa chân qua lại, mơ mơ màng màng xem công thức.

"Cho tao xem chung với."

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Nhiên, ngẩng lên thấy Hoàng Duy đang đứng trước mặt, đang nhìn xuống quyển công thức anh. Vừa nãy An Nhiên không nhìn thấy Duy chắc nó vừa đến. Vì đang đứng nhìn ngược quyển vở lên Hoàng Duy bất giác cau mày. Nó thấy vậy, ngồi xích sang một bên, vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Hoàng Duy thấy vậy, mỉm cười ngồi xuống. Bỗng nhiên đám kia không còn ồn ào nữa mà im lặng, An Nhiên cũng không quan tâm lắm. Thi xong môn đó rồi thì kệ đi, đi check đáp án làm gì lại ảnh hưởng tâm trạng, không thể thi được những môn khác.

Đang xem công thức thì Cường đến chỗ hai đứa Nhiên và Duy, nói nhỏ với Duy, nhưng mà Nhiên vẫn nghe được.

"Mày cho tao một đồng polymer màu xanh nước biển, rồi tao cho mày hình này."

Không biết nó cho Hoàng Duy xem hình gì, mà vừa nhìn thấy thì Duy không một động tác thừa chuyển khoản luôn.

"...???"

Cường cho Duy xem làm cái gì vậy?

Nhiên rất tò mò, muốn biết đó là hình như thế nào để còn biết nối moi tiền của Hoàng Duy, nó cũng muốn được như Cường...

"Hình gì vậy? Cho tao xem với."

"Thật tiếc quá.... Tao lỡ bán cho Duy mất rồi, còn là bán bản quyền. Mày nên đi xin Duy cho xem."

Rồi nó nhìn Hoàng Duy cười vui vẻ nói:

"Tao gửi cho mày rồi đấy! Độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ mình mày mới có, không có cái thứ 2. Tao xóa ảnh rồi mày yên tâm."

Cường còn dơ điện thoại ra cho xem để cho thấy sự uy tín.

"???"

Càng lúc càng muốn biết đó là hình gì quá! Nhiên quay sang nhìn Duy với đôi mắt long lanh, lấp lánh.

"Bạn Duy..."

"Không cho xem đâu, xin cũng vô ích đừng có tốn công sức."

Nó còn chưa có nói xung thì Duy đã lành lùng từ chối. Đúng là quá đáng.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu bắt đầu vào môn thi kế tiếp. Cả đám dải tán, ai về phòng thi của người đấy.

--------------------------------

P/s: Mọi người thử đoán xem là tấm hình, khiến đại gia Hoàng Duy bỏ tiền ra nào?😊

Đây là đồng hồ đeo tay Shin, An Nhiên đang dùng.

Đây là hoa hồng làm từ nhựa mà Hoàng Duy tặng An Nhiên.

Còn đây là sticker An Nhiên đã dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro