1.chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là tới giáng sinh, trên con đường lớn ngập tràn ánh đèn lấp lánh, bao đôi tình nhân tay trong tay dạo bước bên nhau. Cảnh vật và con người mới hạnh phúc biết bao.
Thế nhưng ở một góc nhỏ lại có một đôi tình nhân sắp chia tay.
- Anh xin lỗi. Có lẽ chúng ta không hợp nhau.
Người con trai nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình khó nhọc nói ra những lời đó.
- Tại sao?
Cô gái kia dường như không tin vào tai mình, khẽ thốt lên.
Gương mặt cô gái mới mấy giây trước còn ửng hồng vì hạnh phúc giờ lại trắng bệch ra. Cô mở to đôi mắt đen láy nhìn người con trai đó như muốn cầu xin người đó nói đây chỉ là lời nói đùa.
Nhưng không, người con trai đó vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt.
- Anh hết yêu em thật sao? Hãy nói đây chỉ là đùa thôi được không?
Cô gái yếu đuối dùng toàn bộ sức lực còn lại nắm lấy tay áo người đó van lơn.
Vẫn không có câu trả lời từ phía người đó.
- Em làm sai gì sao? Anh hãy nói đi, em sẽ sửa mà. Em xin anh đừng rời xa em. Không có anh em không sống nổi...
Người con gái có vẻ ngoài dễ thương, ngoan hiền liên tục cầu xin, nài nỉ khiến những người xung quanh cũng cảm thấy thương cảm.
- Khổ thân con bé, chắc gặp phải thằng sở khanh đây mà.
Một bà đi đường ghé vào tai bà bạn thì thầm.
- Xinh xắn thế mà... Chậc, khổ thân.
Bà kia trả lời.
- Rõ là con bánh bèo. Chia tay thì chia tay có quái gì mà phải xoắn. Mất mặt đám con gái.
Một cô nàng nhìn thấy cảnh ấy nguýt dài, cố tình để người khác nghe được.
- Ê, xinh đó. Hốt không mày?

Một cậu trai hích tay người bạn đi cùng, miệng cười đầy ẩn ý.

- Miễn. Tao không phải động vật nhai lại.

Chàng trai kia kiêu ngạo đáp.

- Chụp đăng face chắc nhiều like lắm...

Đám đông xôn xao bàn tán, người có ý tốt thương cảm, người thì đem cảnh đó ra giễu cợt. Tất cả những từ ngữ đó đều đến tai cô gái và chàng trai nhân vật chính kia khiến họ thêm phần khó xử.

- Xin lỗi, anh thấy mình không xứng với em.

Người con trai có chút áy náy trong mắt nhưng vẫn đưa tay gỡ dần bàn tay yếu ớt đang níu áo mình.

- Không... Đừng mà anh...

Người con gái thổn thức nhưng bất lực, đôi tay cứng rắn kia đã tháo tay cô ra khỏi.

- Chúc em gặp người khác tốt hơn anh. Anh xin lỗi.

Người con trai đó bước đi lạnh lùng và vô tình để lại người con gái vô lực dõi theo.

Cánh tay cô buông thõng, đôi mắt diễm lệ đau khổ nhìn người con trai kia mà không làm được  gì. Người con trai từng nói sẽ cả đời che chở cô vừa mới tàn nhẫn gỡ tay cô ra.

Nhanh chóng, người con trai đó biến mất khỏi tầm mắt của cô gái.
Cô nhìn theo anh, rồi khẽ nhắm mắt lại, cúi gầm mặt, lầm lũi bước đi.
***
Rẽ vào con ngách nhỏ rồi lại một con ngách nhỏ nữa, tới một nơi hoàn toàn xa nơi cũ, cô gái đó dừng lại. Cô đưa tay luồn vào làn tóc bồng bềnh, xinh đẹp, có hai chiếc nơ màu hồng xinh xinh và bất ngờ rựt mạnh chúng ra khỏi tóc.

- Đ M, tưởng cái éo gì. Chia tay thì nhắn tin cho lẹ, lại còn gọi ra làm mất công bà mày trang điểm.

Cô gái vừa lầm bầm vừa đưa tay vuốt vuốt lại tóc mình và búi cao lên sau đó bắt đầu tẩy trang. 

- Dis, nói mẹ là có con hàng mới ngon hơn rồi có phải nhanh không. Mày tưởng bà mày không biết chắc. Hợp với không hợp cái c...

Chỉ trong thoáng chốt cô gái dễ thương lúc nào đã trở thành một cô gái hoàn toàn khác, dáng vẻ cô bây giờ cũng hung hăng hơn trước rất nhiều. 

- Ai gu, dù sao mình cũng chơi thằng này chán rồi.

Thu Hiền gãi gãi đầu tỏ vẻ khó chịu.
- Nhưng đáng lẽ phải là bà đây đá nó chứ, thế mà thằng chó đấy dám bà ...A... điên thật. ĐM, tối bà lên mạng cho số mày lên web trai bao cho chết mẹ mày đi.

Vừa nói cô vừa trút giận vào chiếc thùng rác cạnh đó. Lực đạp của cô rất mạnh, mỗi lần đạp là chiếc thùng méo đi một phần.
- Mà con chó nào nói bà mày là bánh bèo đó. Nói cho mày biết bà mày không phải là bánh bèo mà là du côn nha con.

Vừa nói cô vừa giơ ngón tay giữa lên và chửi rủa thêm vài câu.

Xả xong cơn giận dữ, cô chỉnh trang lại vẻ ngoài, giờ đã khác hẳn với lúc đầu, rồi lấy chiếc điện thoại ra.

- Giờ kể ra mà đi uống rượu với đồ nướng thì đã biết mấy. 

Cô chép miệng rồi vui vẻ bấm số nhưng rồi lại dừng trước nút gọi. 

- Hôm nay bố với dì có nhà, không uống rượu được. Ai gu. Bố thằng chó, làm bà mày phải ló mặt ra vào cái thời tiết chết tiệt này. Thằng hãm. Đừng để bà gặp lại mày, bà mà gặp lại bà thiến cả họ nhà mày. Đkm, óc chó, ...
Hình như cô quên mất, cô và tên đó học cùng trường, cô năm hai còn tên đó năm 4.
Chửi rủa đã đời rồi, cô bước ra khỏi con nghách.
- Mùi thịt...
Cô khịt khịt cái mũi thính như con cờ hó của mình.
- Thôi đã mất công ra đến đây mà không ăn đã đời là có lỗi với bản thân. Đi nào chị đền bù cho em.

Nói rồi cô vỗ vỗ vào bụng và ngông nghênh bước đi.  Đương nhiên là đã thay đổi hình tượng nên cô cũng  chẳng cần phải đi thanh lịch như trước nữa mà thoải cmn mái luôn.

Cạnh đó, trong một góc tối phía bên con đường, một chàng trai đứng dựa vào tường, nép vào phía trong chiếc bóng của tòa nhà nhìn về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh ta lấy chiếc điện thoại trong túi ra, ấn một dãy số rồi đưa lên cạnh tai.

- Nó chia tay rồi. Thằng ấy muốn xử sao thì tùy em.

Nói rồi anh ta tắt điện thoại, kéo chiếc khăn len to bản màu nâu lên ngang mặt và rời bước.

***
* Cạch*_ Cánh cửa mở ra.
- Con về rồi.
Giọng nói êm dịu của Thu Hiền vang lên.
Cô cởi giày ra rồi đi chiếc dép nhưng màu cam của mình và bước vào nhà.
- Ờ.
Người con trai ngồi trên ghế salon hờ hũng đang ung dung tận hưởng cốc cà phê nóng và xem phim kinh dị, không thèm nhìn cô lấy một cái, hờ hững đáp.
- Em chào anh. Anh đang xem phim ạ?
Cô nhìn lão anh, không cùng cha cũng chẳng chung mẹ của mình.
Cha cô sau khi li hôn đã lấy mẹ của lão ta thành ra trên danh nghĩa hai người là anh em. Lão ta tên là Thành, hơn cô ba tuổi, mặt mũi cũng gọi là có chút xíu đập choai nhưng tính cách có vấn đề thích chọc tức, đá đểu người khác, có thể trở thành kẻ thù của bạn chỉ sau một lần gặp.
- Mẹ với chú đi vắng rồi.
Thành nhìn cô em giả nai của mình, cười khểnh một cái như nhắc nhở cô bỏ bộ mặt giả tạo đó đi.
- Hai người đi đâu vậy anh?
Không tin lời lão, cô đi kiểm tra lại.
Sau khi xác định chắc hai người kia không có nhà thì cô cũng rũ luôn vẻ thục nữ của mình, ngồi phịch xuống ghế và giật ly cà phê của lão.
- Này.
Thành phản đối nhưng vô hiệu vì ly cà phê đã nhanh chóng yên vị trong bụng cô.
- Ợ...
Cô ợ lên một tiếng rồi đặt chiếc cốc xuống, hai chân leo tót lên ghế, ngồi chồm hổm. Kệ đi, đằng nào thì con người thật của cô cũng bị lão phát hiện lâu rồi. Xoã thôi.
- Ê, lão vừa ra ngoài à? Tán trai ha?
Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ vào chiếc khăn len to bản màu nâu nằm vắt vẻo ở một góc bàn. Dù trông thấy nó n lần rồi nhưng cô vẫn thấy nó xấu.
- Liên quan?
Thành đứng dậy, hướng thẳng tới nhà bếp mà bước.
- Mà tao nhớ không nhầm mày bảo hôm nay về muộn cơ mà. Sao mới đi có tý đã về, mà miệng toàn mùi thịt nướng thế? Bị leo cây ?
Vừa pha cà phê, Thanh vừa không quên đá đểu con em mình.
- Ờ đấy, quên...
Như nhớ ra điều gì, cô bật dậy, lao lên phòng mình.
Sao cô có thể quên cơ chứ. Cô phải lên mạng dìm hàng thằng chó kia ngay mới được.
- Chạy vừa thôi không sập nhà.
Thành hét lên khi nghe tiếng bước chân của cô.
- Con gái gì mà ăn như lợn.
Thành nhìn lên hướng cô vừa chạy lầm bầm.
***
Lên tới phòng, cô lập tức mở laptop lên, tìm gấp những trang gay, trang bán thuốc trị trĩ, trị hôi nách, trị ghẻ... và đăng ký một tài khoản ảo để tung thông tin cá nhân của thằng chó vừa đá cô lên.
Nghĩ tới việc tối nay điện thoại của thằng chó kia tối nay sẽ được hoạt động hết công suất, cô không nhịn được mà phát ra một trằng cười man dại.
- Ha ha ha...
Bên dưới, Thành đang uống cà phê nghe được giọng cười của em gái mình cũng bị sặc gần chết. Tự nhiên anh rùng mình, da gà nổi hết lên. Nụ cười của em anh mà anh nghe có cảm giác còn kinh dị hơn cả bộ phim anh đang xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro