2. Hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Loại con gái như vầy mà cũng có thằng để ý. Đúng là mấy thằng có mắt như mù.
Thành ngả người ra ghế thở dài một tiếng.
Ngày trước cứ tưởng con em riêng này sẽ chẳng có ai thèm động tới nên anh mới đồng ý tên kia là sẽ trông coi con bé đến khi hắn về. À, cũng không hẳn là đồng ý mà là khi ấy anh đánh cược với tên kia, ai ngờ anh thua nên đành chấp nhận một điều kiện của hắn. Và điều kiện của hắn không phải gì to lớn mà chính là muốn con em riêng kia. Lúc ấy cứ nghĩ đây là yêu cầu dễ xơi nên anh không do dự gán con em cho hắn luôn, đồng ý trông chừng con bé trong lúc hắn ra nước ngoài. Ai dè, con bé lên đại học thì thay đổi 180 độ, được bao nhiêu thằng để mắt tới, làm kẻ trông trẻ như anh cũng vất vả vô cùng. Cuối cùng chán, anh kệ mặc nó, thích ai thì thích, yêu ai thì yêu. Nhưng giờ chỉ còn hơn hai tháng nữa là hắn về nên anh không thể không cho mọi thứ vào quỹ đạo, phải ép con bé quay về kiếp độc thân bằng mọi giá.
- Nhật à, mày về nhanh lên, không tao không giữ được con bé nữa đâu.
***
Cô thật muốn hét vào mặt tên trước mặt này: Thế mày tắm xong mày có mặc quần áo cũ không mà giờ mày đòi quay lại hả? Thằng chó.
Cái thằng chó chết hôm qua vừa nói lời chia tay với cô hôm qua, hôm nay lại mặt dày đòi quay lại. Bộ hắn điên chắc, hay mất dây thần kinh xấu hổ rồi.
Sáng nay, cô có lịch học bên nhà A vào tiết 3. Cô tới trường trong tâm trạng vô cùng vui vẻ cho tới khi nhìn thấy bản mặt hãm của hắn, thằng exboyfriend. Hắn ta ăn mặc rất chi là lịch sự, chơi cả vest đen luôn đó, đứng trước nhà A, tay ôm một bó hoa hồng đỏ ta đùng.
Dẫu cô rất muốn tránh hắn nhưng cửa vào nhà A chỉ có một mà cô sống chết cũng không được bùng học dù chỉ một tiết. Thế là cô đành cắn răng đi tới.
-  Hiền, đợi đã. Hãy nghe anh nói đã.
Hắn bước tới kéo tay cô lại.
Hừ bẩn hết cả tay cô rồi. Lát nữa cô nhất định phải đi rửa tay mới được.
-  Em nhớ anh đâu có tiết giờ này.
Cô nhỏ nhẹ nói.
- Anh tới đây để gặp em.
- Gặp em?
Hắn bước đếm đối diện với cô, đưa bó hoa ra trước.
- Chúng ta quay lại được không?
Được cái mông ý. Cô có ngu đâu mà quay lại. Mãi mới thoát được tự do, ngu gì. Cứ nghĩ đến lúc phải cùng hắn xem mấy bộ phim tình cảm chán ngắt, bàn chuyện đảng và nhà nước lại thấy ớn. Nói thật chứ hẹn hò với tên này không khác gì cực hình.
- Hôm qua chúng ta đã chia tay rồi mà.
Cô chua xót nói.
- Anh biết anh là người có lỗi. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.
Hắn ta mặt dày thốt ra mấy từ đó.
Mơ hả bưởi. Có yêu bao giờ đâu mà còn.
- Em không muốn gặp anh nữa.
" Bà muốn xiên mày, thằng chó" Trong đầu cô thét gào.
- Cả đêm hôm qua anh thao thức vì nhớ tới em. Anh phát hiện ra mình vẫn yêu em rất nhiều, không có em bên cạnh anh không sống nổi. Cho anh một cơ hội sửa sai được không? 

Hắn ta dùng ánh mắt si tình cầu khẩn cô.

"Bị đá rồi chứ gì, bà lạ tính mày chắc." Cô quay mặt đi để tránh nhìn thấy mặt hắn, để kiềm chế không cho hắn một thụi ngay lúc này.

Sao số cô lại đen đủi thế này không biết, bốc vào thằng nào không bốc, bốc trúng ngay thằng mặt dày này. Hồi trước bị con bạn thân cấp ba xúi giục, cô đã chọn cách bốc thăm ngẫu nhiên để tìm bạn trai. Bốc một số ngẫu nhiên trong các số từ một tới ba mươi, trúng số nào thì sẽ hẹn hò với thằng mang số đấy. Cô bốc trúng số mười chín và thằng này cũng chính là thằng số mười chín đến tán cô. Đau đớn hơn là thằng này lại chính là bạn trai đầu tiên của cô.

- Giờ em không muốn yêu đương gì nữa...

Cô đưa tay lên che miệng, hàng mi hơi cụp xuống làm bộ bị ủy khuất, giọng tỏ ra gắng gượng.

- Em chỉ muốn tập trung vào học. Xin anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Em không muốn bị tổn thương thêm.

Nói rồi cô bước nhanh nhưng lại bị thằng khốn ấy giữ lại.

- Anh xin lỗi. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được  không? 

Hắn dúi bó hoa hồng to tổ chảng về phía cô, cố làm cho cô động lòng. Nhưng hắn không biết rằng cô vốn không hề thích hoa hồng, chỉ là theo xu hướng mà giả vờ thích chúng trước mặt hắn mà thôi. Chứ hoa cô thích nhất là hoa money cơ.

- Đến giờ rồi, em phải vào lớp đây.
Cô nhẹ nhàng xoay người.

- Khoan đã. Anh biết giờ em vẫn còn giận anh, không muốn nhìn mặt anh. Nhưng hãy suy nghĩ lại chuyện đó được  không?  Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.

" Mày tưởng mày là hotboy hay sao mà tao phải tiếc." Chắc tại cô mềm mỏng quá nên hắn được đà lầy lội đây.
- Tình yêu trong em đã chết rồi, xin anh từ nay trở đi để yên cho em.
- Vậy hãy cho anh một cơ hội làm lại từ đầu được? Anh yêu em.
"Thằng khốn này, mày không biết tiếng người à? Có cần bà dùng quyền giải thích cho mày không?"
Không hiểu từ lúc nào cả đám đông đã bao quanh hai người, công nhận sinh viên trường này hóng hớt giỏi.
Cả trăm ánh mắt hướng vào phía cô khiến cô khó xử, nhất là trong số đó có mấy người ở cùng lớp với cô. Dù sao cô cũng được tiếng là á khôi của khối, ngoan hiền nổi danh mà, đâu thể thất thố trước mọi người được.
- Lúc anh nói chia tay, trái tim em đã chết rồi.
Cô nhắm nghiền mắt lại, quay người bước đi và tên khốn đó vẫn trơ trẽn giữ tay cô. Hắn tưởng cô cũng giống mấy con bánh bèo mà hắn biết chắc, chỉ cần mấy câu sến súa là mủi lòng sao? Đừng hòng. Cô là ai cơ chứ.
- Bỏ ra.
Loan tiến tới, gạt mạnh tay tên kia ra.
- Đi, đừng mất thời gian với người này.
Nói xong cô nàng hùng hổ kéo tay cô đi lên cầu thang.
***
Nhờ cô nàng đó mà cô an toàn tới được phòng học, đáng tiếc là thầy giáo vẫn theo thói cũ là đến muộn nên cô không thoát khỏi bị cô nàng kia tra khảo.

Loan là người bạn cô quen ở trên đại học này, ngoại hình thì cũng khá bình thường, gia thế cũng bình thường. Nói về tính cách của cô nàng này thì nên nói  thể nào nhỉ, ừm, rất có máu trượng nghĩa nhưng cũng nóng nảy và bộp chộp, thuộc kiểu người thích lo chuyện bao đồng, đứng về phe yếu bất kể đúng sai. 
- Cái gì, hắn trơ trẽn vậy á?
Loan đập bàn, gào lên.
Cô vội ra dấu cho cô nàng giảm volume.
- Bà không đồng ý quay lại là đúng đó. Phải tôi, tôi còn cho hắn một trận ấy chứ. Thằng ấy chắc phải bôi cả tấn kem chống nhục mới dám ra đường. Mà bà cũng hiền quá cơ, sao lúc đấy không...
Trước cơn giận dữ của Loan, cô chỉ mỉm cười cho qua. Muốn phang hắn đâu chỉ có mình cô bạn đâu, cô còn muốn gấp trăm lần đây này.
- Việc gì phải nóng thế các nàng?
Tên Huy bàn trên ghé xuống
- Còn phải hỏi sao? Việc thằng...
- Thôi nào, nóng nảy dễ ỉa chảy. 

- Ăn nói kiểu gì đấy? Cái thằng này.

Loan trừng mắt, giơ nắm đấm về phía Huy. Rất nhanh anh chàng đó né người  sang rồi cúi người  về phía cô, đem cô ra làm tấm bình phong.
Huy là anh chàng tếu táo, rất hay làm trò vui cho mọi người, ở đây có anh chàng là ở đó có tiếng cười. 

- Thôi, thôi, cho mình xin. Hai người  không lúc nào không gây lộn được  à.

Ngọc từ dãy bên, chạy lại can.

- Tại hắn vô duyên. Trước mặt Thu Hiền mà nói vậy coi được à.
Cho cô xin, ngày trước cô nói tục còn hơn tên Huy này nhiều. Giờ không được nói nhưng được nghe mấy từ thân quen này cũng đỡ nhớ.

- Thôi nào, hạ hỏa, hạ hỏa đi.

Làm bộ. Cô liếc nhìn bộ dạng tươi cười của Ngọc không khỏi khinh thường trong lòng. Con nhỏ đó qua mặt người khác được  chứ sao qua mặt cô, cô chả rõ nó quá đi chứ, cái loại thảo mai. Cô ghét con này.

- À nghe nói cậu mới chia tay với bạn tay hả?

Can xong hai người kia xong, Ngọc quay xuống cô làm bộ hỏi han.

Ờ đấy, cô mới bị đá đó, cả trường đều biết rồi đó. Vui không?

 Hừ. Rõ là trong lòng nó đang mừng rơn lại còn tỏ ra thương cảm trước mặt cô nữa chứ. Ai thèm, muốn cười thì cười đại đi, bày đặt.

Mặc dù con Ngọc luôn tỏ ra tươi cười trước mặt cô nhưng cô biết trong thâm tâm nó ganh tỵ, soi mói với cô từng tý một. Ví dụ như hôm nay cô mặc chiếc váy mới thì 100% hôm sau nó diện một bộ váy mới cùng màu với cô, cô khoe thỏi son hôm trước thì hôm sau thế nào nó cũng lôi ra một bộ mới tinh... Mà cứ thử vô tình đụng hàng với nó xem, ngoài mặt thì nó vẫn cười nói với cô nhưng trong giờ thì nó lườm cô đến lạnh cả người luôn. Biết làm sao được, ai bảo cô cái gì cũng hơn nó cơ, xinh hơn này, giỏi hơn này, lắm thằng theo đuổi hơn này.

- Thôi cậu đừng buồn. Cậu xinh đẹp lại dễ thương như này ối người mong còn không được  ý, tên kia đúng là ngốc mà.

Cô có buồn chắc, vui còn không kịp ấy chứ.

- Hay cuối giờ mình đi mua sắm đi. À mà không được  rồi, tý nữa bạn trai mình tới đón mình đi  chơi rồi, sau đó tụi mình sẽ đi ăn ở nhà hàng năm sao.

- Ừ, mình không sao. Cậu có bạn trai tốt thật đó. Nhất cậu luôn.

- Cảm ơn cậu nha. Bạn trai tớ cứ suốt ngày kè kè  bên mình khiến mình cũng chả còn thời gian rảnh cho bạn bè nữa. Ai da, thôi đành chịu vậy, ai bảo anh ấy yêu mình quá cơ.

" Ừ, yêu lắm luôn ý." Cô cười thầm trong bụng. Cô cũng chỉ mới thấy thằng bạn trai của cô ta vào nhà nghỉ với đứa con gái khác có vài lần thôi chứ nhiều nhặn gì. Thôi kệ đi, bạn ấy đang mơ mộng, cứ để bạn ấy mơ. Mơ càng đẹp thì lúc tỉnh càng đau.

- Chào cậu.

Một tên dừng lại trước mặt cô, nhăn răng ra cười.

- Chào cậu.

Cô dịu dàng đáp

- Cho mình ngồi cùng nha.

Mắt tên đó đánh về phía bên trái còn trống của cô.

- Ơ, được  thôi.

Cô mỉm cười đáp và ngồi dịch lại.

Thằng số ba( thằng tán cô thứ ba) bình thường vẫn ngồi ở cuối, hôm nay lại đột nhiên lên bàn hai ngồi cơ đấy. Lạ ghê.

- Mình nữa.

- Mình ngồi nhờ nha.

....

Bốn, năm thằng bình thường chả bao giờ thấy mặt, tự dưng ở đâu đùng đùng xuất hiện đòi ngồi cạnh cô. Quái lạ.

Chẳng mất nhiều thời gian để cô phát hiện ra lý do thật sự của sự chăm chỉ bất thường, mục tiêu của bọn chúng chính là cô. Tin cô vừa chia tay đã được cả khối biết tới nên bây giờ bọn chúng đang nhắm tới cô. Bọn họ bắt đầu tấn công mãnh liệt, hết thằng này bắt chuyện tới thằng khác, chả cho cô thời gian thở. Chỉ cười đáp lễ thôi cũng cứng hết cả hàm rồi.
Cho cô xin đi, cô đang muốn tự do mà. 
Không thả thính mà cá cứ lao vào đớp thì làm thế nào bây giờ?
***
- Oa thơm quá đi.
Vừa vào nhà cô đã ngửi thấy mùi mấy món cô thích rồi.
- Con lên thay đồ đi rồi vào ăn cơm.
Mẹ kế của cô nhìn cô mỉm cười, dịu dàng nói.
- Vâng ạ.
Cô ngoan ngoãn đáp rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ.
Một lúc sau, cô đã có mặt trong phòng bếp.
- Oa hôm nay nhiều món quá.
- Ừ. Toàn món con thích đó.
Mẹ kế của cô cười hiền.
- Oa, cám ơn dì. Có chuyện gì sao ạ?
Nói thật thì cô cũng thích người dì này, bà ý nấu ăn rất ngon, lại cũng rất tốt bụng. Nhưng nếu bảo cô coi người đó là mẹ thì cô không thể. Cô chỉ có một người mẹ mà thôi, dù bà ấy nóng tính, hay lớn tiếng, thích sĩ diện, mắng cô như hát.
- Nghe nói con mới chia tay.
Cô liếc mắt nhìn lão anh đang chơi điện thoại ở trên ghế sa long. Chắc chắn là lão hớt lẻo với dì đây mà.
- Có chuyện gì con có thể nói với ta, chúng ta là người cùng nhà mà.
Lại nữa à. Cô chán chủ đề này lắm rồi. - Dì còn cần con bê gì ra không?
Cô vội đánh lảng.
- Không cần đâu con, ta sắp cơm xong rồi.
- Vậy con với dì ra ăn thôi.
- Hiền này, tối nay con với Thành ra ngoài đi chơi được không?
- Hả? Có việc gì sao dì?
- Ta biết con đang buồn nhưng ở trong nhà nhiều cũng không tốt đâu. Cũng lâu rồi hai đứa chưa ra ngoài cũng nhau, ra ngoài sẽ thoải mái hơn đó.
Đi với lão ta á? Không- bao - giờ.
Cô thừa nhận là dì tốt thật đấy nhưng lại rất thích xen vào chuyện người khác. Mà cô lại cực kỳ ghét loại người thích xía mũi vào chuyện của mình.
- Dạ thôi con ổn mà. Không nên vì chuyện của con mà làm ảnh hưởng tới anh ấy.
- Có gì đâu mà phiền.
Nói rồi mẹ kế của cô quay ra phía phòng khách, nói vọng ra.
- Thành ơi, tối con đưa em ra ngoài chơi nha.
May quá, cô thở phào. Ai chứ lão ta thì còn lâu mới đồng ý. Lão ta hình như  không thích dính dáng tới con gái. Cô ở đây gần hai năm rồi mà số lần lão ta ra khỏi nhà vào buổi tối cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Mà lạ ở chỗ, thỉnh thoảng hắn có dẫn bạn về nhà nhưng toàn là con trai, chưa từng thấy lão đi chơi với gái bao giờ, cũng chẳng thấy gọi điện hay nhắn tin gì về gái. Dù là trai kỹ thuật nhưng như thế có phải là lạ quá không. Chắc lão là ấy ấy đó.
- Vâng.
Hả, cô tròn xoe mắt nhìn hắn. Cô... cô không nghe nhầm ấy chứ. Lão ta vừa nói là được sao? Không thể nào, không thể.
- Mấy giờ?
Hắn lười nhác đặt chiếc điện thoại xuống, đưa mắt nhìn hai người.
- Để ăn cơm xong rồi đi.
Trong khi cô còn chưa kịp tiêu hoá thông tin vừa nhận được thì dì trả lời.
***
Đáng nhẽ cô đã có được một tối ấm áp cùng các chiến hữu trên game online mà cô đang cày, thế mà giờ đây cô đang phải đứng trước cửa nhà lạnh cóng, trong một bộ đồ điệu đà phát ớn. Haizz, đành chịu trận thôi chứ biết làm sao. Cô cố nặn ra nụ cười vui vẻ.
- Chào ba chào dì, tụi con đi đây.
Cô lễ phép nói rồi chúi chào ba và dì.
- Con đi.
Tên kia chỉnh lại chiếc khăn lên, nói.
- Ừ, hai đứa đi vui nha.
Mẹ kế vui vẻ chào tạm biệt rồi đóng cửa lại.
Tại sao cô lại có cảm giác mình bị đem con bỏ chợ thế nhỉ.
- Nhìn gì?
Lão anh lên xe, đưa cái nhìn coi thường về phía cô.
Còn nhìn gì vào đây nữa. Chính là cái khăn xấu hoắc của lão chứ còn cái gì khác. Ít nhất trong lúc cô ăn mặc đẹp như này thì lão cũng phải phối hợp một chút chứ. Nhìn cái khăn là mất hết cả cảm tình.
À, còn chiếc khăn đó xuất xứ cũng lạ lắm. Tối một ngày cách đây ba năm, lúc cô qua đây chơi thì thấy lão nhận nó từ tay một thằng con trai. Vẻ mặt lão lúc đó lạ lắm, vừa vui mừng vừa thất vọng. Từ lúc đó ý nghĩ lão ta thích con trai đã bám rễ trong đầu cô.
- Lão không để cái khăn đó ở nhà được à.
Cô khó chịu đáp.
- Liên quan.
Hắn vừa nói vừa ấm chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cô xuống.
- Này...
Mặc cô cáu bẳn, hắn vặn tay ga rồi phóng đi.
***
Không để cô thắc mắc lý do lão đồng ý chở chơi quá lâu. Tới quảng trường, lão đỗ xe cái phịch rồi thảy cô xuống.
- Cầm lấy.
Lão đưa cho cô tờ một trăm.
- Hai tiếng nữa gặp nhau tại đây.
À đúng rồi, cô chợt nhớ ra một chuyện. Trước khi hai người đi, mẹ lão có gọi lão lại một lúc rồi đưa cho lão cái gì đó. Giờ thì cô đã biết tại sao lão lại đồng ý rồi. Mẹ lão kêu lão đưa cô đi chơi thì chắc chắc chắn phải cho lão ta tiền rồi. Hắn đồng ý đi chơi với cô vì tiền. Mẹ kiếp, cô rẻ tới mức đó rồi  sao.
- Ba trăm.
Cô đưa tay ra đòi.
- Không thì tôi về méc dì đó. Nhanh.
Hừ, cô đâu thể để lão hưởng một mình chứ, ít nhất phải chia cô kha khá.
Lão lườm cô một lúc, đành thương lượng.
- Mẹ cho năm trăm. Cô hai, tôi ba.
- Cũng được. Đưa đây.
Ném cho cô hai trăm rồi hắn phóng xe đi mất.
****

Blog của mình:

http://conhocyeumeo.blogspot.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro