Tác Phẩm 1 [ Nhật Kí Về Người Tôi Yêu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2001.

Ngày 1/9, hôm nay là ngày đi nhận lớp, tớ được phân vào lớp 10A3 ở đây tớ không quen biết ai hết toàn những khuôn mặt xa lạ. Tớ được phân ngồi cùng bàn với một cậu thiếu niên rất đẹp, cậu ấy cười lên thật rạng rỡ cứ như ánh mặt trời vậy.

Ngày 10/9, hôm nay tớ bị người ta bắt nạt cũng chẳng biết mấy người đó bị gì nữa cứ đòi tớ làm hộ bài tập của họ thôi mà tớ thì còn cả tá bài tập chưa làm rảnh đâu mà làm hộ họ nữa, khi một người sắp tát tớ cậu đột nhiên xuất hiện rồi đuổi đi mấy người đó, cậu lúc này trong mắt tớ cứ như anh hùng vậy.

Ngày 11/9, vì báo đáp hôm qua cậu giúp tớ nên tớ đã làm bữa trưa cho cậu, tớ nấu không ngon lắm nhưng cậu vẫn không chê, hihi cậu đúng là vừa đẹp trai, dễ thương lại dịu dàng nữa.

Ngày 3/12.....mệt quá đi lúc sáng tớ đã cảm thấy khó chịu trong người rồi mà không muốn nghỉ học nếu vậy tớ sẽ được nhìn cậu ít hơn một ngày, đến giữa trưa tớ phát sốt ngay tại lớp, cậu trông rất lo lắng đứng lên xin cô rồi bế tớ đến phòng y tế, nằm trong lòng của cậu thật sự rất ấm áp.

Năm 2002.

Ngày 28/1, tớ...có lẽ tớ thích cậu rồi.

Ngày 19/2, hôm nay cậu có trận thi đấu bóng rổ tớ núp một bên nhìn cậu, cậu vén áo lên lao mồ hôi để lộ ra cơ bụng 6 múi, thật soái, ehem đính chính tớ không mê body đó đâu.

Ngày 5/3, cậu nghỉ học, nghe cô giáo chủ nhiệm nói là gia đình cậu gặp khó khăn, tớ lo lắm, nhưng lại không biết địa chỉ nhà của cậu, sầu quá biết vậy hồi ấy vứt liêm sỉ hỏi địa chỉ nhà cậu rồi.

Ngày 10/6, cậu mới được một bạn nữ tỏ tình, cậu đồng ý rồi, không hiểu sao tim tớ đột nhiên nhói lên.

Ngày 2/7, tớ thấy cậu dắt tay cô gái ấy đi dạo phố, tớ đứng từ xa nhìn hai người, thật hâm mộ cô ấy.

Ngày 30/9, cậu với cô ấy chia tay rồi, cô ấy phản bội cậu, tớ thấy cậu khóc, tớ vụng về an ủi cậu, cậu rủ tớ uống bia giải sầu rồi cậu gục vào vai tớ ngủ quên khi nào không hay.

Ngày 11/11, tớ lấy hết can đảm tỏ tình với cậu, lúc đó tớ cúi đầu thật thấp, không dám nhìn cậu sợ sẽ thấy ánh mắt ghê tởm hoặc khinh thường của cậu, nhưng cậu bật cười, tiếng cười của cậu làm tim tớ đập hụt một nhịp, cậu đưa tay xoa đầu tớ, cậu nói " Thật ngốc, tớ cũng thích cậu "

Ngày 12/11, cậu hẹn tớ đi xem phim, tớ vui lắm, cứ như mơ vậy, nếu là mơ thì xin cho tớ mơ lâu một chút.

Năm 2003.

Ngày 11/11, đã một năm kể từ ngày tớ với cậu yêu nhau, hai ta chưa bao giờ cãi nhau cả cậu lúc nào cũng nâng niu cưng chiều tớ.

Năm 2004.

Ngày 6/7, tớ làm được rồi, tớ đã đậu chung trường đại học với cậu không ngờ có ngày một đứa học lực bình thường lại đỗ chung trường với học thần đấy, vậy là hai ta lại có thể ở bên nhau nhiều hơn rồi.

Ngày 1/9, hôm nay đi nhận lớp, cậu với vẻ ngoài vương tử được rất nhiều bạn nữ bạn nam hoan nghênh, tớ có chút bất an, nếu cậu động lòng với người khác thì tớ phải làm sao đây?

Năm 2008.

Ngày 25/5, cậu với tớ thuận lợi tốt nghiệp, tớ thật may mắn khi vẫn có cậu bên cạnh, đây có lẽ là phước lành to lớn nhất tớ được nhận trong vô số kiếp.

Ngày 2/8, hai ta cùng nhau bước lên con đường lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cậu thật cố gắng, tớ cũng thật cố gắng, cố gắng vì tương lai mai sau của chúng ta, tớ đã nghĩ như vậy khi ấy.

Năm 2010.

Ngày 27/4, công ty đang dần phát triển, cậu cũng càng bận rộn, nhìn cậu phải tăng ca đến 2h 3h sáng tớ thật sự rất xót.

Năm 2011.

Ngày 3/7, cậu nói muốn chia tay...

Ngày 15/9, cậu đưa tớ thiệp mời đám cưới, chú rễ là cậu, nhưng cô dâu lại không phải là tớ, đêm đó tớ khóc thật nhiều, khóc đến khan tiếng, từng tiếng khóc tuyệt vọng cứ vang khắp ngôi nhà từng rất ấm áp của ta rồi chìm vào giấc ngủ với hai hàng lệ thấm đẫm chiếc gối.

Ngày 1/10, tớ đến dự đám cưới của cậu, cô dâu thật xinh đẹp đứng cùng với cậu rất đẹp đôi, tớ nhìn hai người tuyên thệ bên nhau trọn đời, lặng lẽ ngồi một góc nhỏ giọng nức nở nói " Con đồng ý "

Ngày 2/10, tớ mua vé bay sang Pháp, rời đi nơi tớ sống 25 năm, rời đi nơi có người tớ yêu nhất, từ đây nhật ký của tớ không còn nhắc đến cậu nữa.

10 năm trên nhật kí chỉ vỏn vẹn chưa đến ngàn từ nhưng tớ đã dùng cả thời thanh xuân để cố xây dựng một ngôi nhà với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại trống rỗng cũng như đoạn tình cảm của chúng ta vậy, khiến tớ rất lâu rất lâu sau này khi nhớ lại nơi trái tim vẫn đau nhói nhưng thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc