Tác Phẩm 2 [ Khoảng Không ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là thanh mai trúc mã, họ chơi thân lắm, lúc nào cũng thấy anh dính lấy cậu.

Năm cậu 7 tuổi, anh 9 tuổi.

- Tiểu Diệp, anh thích em lắm.
- Thích là gì?
- Là muốn cưới em làm vợ á.
- Em không làm vợ anh đâu.

Năm cậu 12, anh 14 tuổi.

- Diệppp yêu dấu ơi, anh yêu em, làm bạn trai của anh đi mờ ~
- Anh là gay à?
- Không phải, anh chỉ yêu mỗi em thôi.
- ....

Năm cậu 16 tuổi, anh 18 tuổi.

- Diệp Cảnh! Tôi phải đi du học, em nhất định phải đợi tôi, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân em.
- Anh bị điên à? Tự nhiên đòi đánh gãy chân em!
- Bởi vì em là mạng sống của tôi, mất em tôi sẽ phát điên.
- Anh tào lao vừa thôi, làm người yêu nhau mà không tin tưởng nhau gì hết vậy?

Năm cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi.

- Bảo bối, tôi về rồi đây, em có nhớ tôi không?
- Có 1 chút...
- Nào, thổi nến đi, em đã tròn 18 tuổi rồi nha ~
- Bỏ cái tay ra khỏi mông em ngay!!

Năm cậu 24 tuổi, anh 26 tuổi.

- Bà xã à, em có đồng ý gì cho tôi không?
- Anh gấp gáp vậy làm gì?
- Em không biết bản thân mê người đến nhường nào đâu biết bao người đang mơ ước em, tôi phải nhanh nhanh cưới em về.
- Em không gả....Nhưng nếu anh gả thì được :)
- Được, được, được anh gả, anh gả!!

Hôn lễ của hai người được tổ chức ở Pháp, lễ đường xa hoa lộng lẫy, dưới sự chứng kiến và những lời lúc phúc của gia đình, bạn bè họ đã mãi mãi thuộc về nhau.

Đêm tân hôn, cậu ngồi trong hôn phòng đợi anh 1 tiếng rồi vẫn không thấy anh đâu, vì lo lắng cậu đứng dậy đi tìm anh.

Cậu nhìn thấy anh đang đứng bên lan can, trước mặt xuất hiện một màn hình lơ lửng đang phát ra tiếng, đi đến gần cậu nghe càng rõ tiếng đó, cậu chết lặng.

- Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ " Công lược Diệp Cảnh " và " Kết hôn cùng Diệp Cảnh " đạt được 10 vạn tích phân. Xin hỏi kí chủ có muốn rời đi thế giới này không?
• Có
• Không

Cậu nghe vậy lập tức muốn lao lên níu tay anh nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn chặn cậu lại, cậu đập mạnh vào bước tường nhưng chả được gì, tay cậu bắt đầu rỉ máu, cậu trơ mắt nhìn anh bấm vào nút [ có ] rồi từ từ biến mất trong bạch quang.

Cậu ngơ ngác quỳ trên đất vô thần nhìn về khoảng không kia, mới đây thôi ông xã của cậu, người cậu yêu vẫn đứng ở đây, ký ức hơn 20 năm bên nhau dần hiện ra, bao nhiêu ký ức tươi đẹp bỗng chốc vỡ vụn.

Cậu bật cười, tiếng cười còn khổ sở hơn tiếng khóc. Ở bên nhau hơn 20 năm, anh nói đi là đi, em phải làm sao bây giờ? Anh nói xem em phải làm sao đây?

Nhìn quanh căn nhà, nơi này đã không còn hình bóng của anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc