Chương 1: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Preview:

Chào cậu, cảm ơn cậu đã chọn đọc câu chuyện này giữa hàng ngàn câu chuyện ngoài kia, và chào mừng cậu đến thế giới của tớ !

-"Bánh kem High Love" là câu chuyện đầu tay của tớ, kể về Nguyễn An Xuân Nhiên và những thứ xảy ra xung quanh, từ tác động bên ngoài đến yếu tố nội tâm bên trong cô bé khiến tâm hồn của tuổi thanh xuân tìm được vị ngọt trong cuộc đời. Và vị ngptj đó mang tên "Trần Hoàng Khang Khánh"

-Thật sự, giọng văn của tớ khá là...đời thường ? Có lẽ vậy, nên truyện sẽ có yếu tố thoại khá nhiều, dù tớ khá thích viết về những hình ảnh đầy thơ mộng và lãng mạn nhưng chất văn trong người không cho phép. Suy chung lại là chuyện đọc giải trí vui vẻ thuii ạ. Ai không thích có thể bỏ qua nha.

Yêu cậu <3 Một lần nữa mong cậu tìm được niềm vui trong "Bánh kem High Love"

...

"Hửm"

Tôi tỉnh dậy khi trời vẫn tờ mờ sáng, dù đã sang tháng 8 những thời tiết vẫn se se lạnh khiến bầu không khí thoáng dễ chịu, mặt trời vẫn chưa lên cao mà chỉ lấp lửng trốn sau những tòa chung cư cao tầng, có vài ngôi sao vẫn hiện hữu nơi bầu trời, nghị lực ở lại cho đến lúc mặt trời chính thức làm chủ

Bình tĩnh nhìn chiếc đồng hồ Helllo Kitty mới 5:00 giờ, tôi đứng dậy và gấp chăn màn trong khi miệng vẫn ngáp một đường dài, dù việc dậy sớm với tôi dường như đã quá đỗi thân quen. Nhưng hôm nay cũng rất đặc biệt, bởi giữa tháng 8 này trường tôi bắt đầu đi học ( hè ). Bộ đồng phục được tôi là ủi phẳng phiu từ tối qua, nay được phô hết vẻ đẹp của nó trên giao diện người ta vẫn bảo là " nữ thần thanh xuân vườn trường" của tôi

"Đẹp thật nha" Ngắm nhìn mình trong gương với mái tóc tết sam lệch một bên, tôi hài lòng lên tiếng và thoải mái đi xuống tầng

Hình như ở dưới bác giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn xong sớm hơn thường ngày rồi thì phải, mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng một khoảng cầu thang đến phòng bếp, hình như có canh khoai tây và cà ri ?
"Bác Ngọc Anh, không đợi cháu xuống giúp ạ?" Tôi cười với bác rồi nhanh chóng bê những bát canh ra chiếc bàn rộng ở giữa phòng

Bác cũng cười rồi mang cơm cà ri ra " Tiểu thư ngày đầu đi học mà, sau cứ dành thời gian nghỉ ngơi, đừng bận tâm mấy việc vặt này"

Tôi chỉ nhẹ "vâng" rồi đi lấy thìa. Đúng, người ta vẫn nói tôi là một tiểu thư

Một tiểu thư trâm anh thế phiệt, một tiểu thư lá ngọc cành vàng, hay là con người phải đi lùi mới tới điểm xuất phát, miệng từ khi sơ sinh đã ngậm thìa kim cương... Tôi đều không phủ nhận, nhà ngoại tôi rất giàu, phát triển bền vững bao đời nay trong các mảng kinh doanh khác nhau, hay top đầu trong số các công ty về mặt truyền thông, mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi thôi, nên người đời vẫn gọi tôi là đại tiểu thư

Nhưng đó là trước kia 

"Không biết bật máy hút mùi lên à?" Một giọng nói the thé quát ngang suy nghĩ của tôi, người phụ nữ với chiếc váy đỏ bó sát dợm bước trên đôi giày cao sáu phân

"Dạ xin lỗi phu nhân" Bác Ngọc Anh vội cúi đầu khiến tôi nhăn mày khó chịu, người phụ nữ kia thấy biểu hiện của tôi thì ngăn không gây khó dễ cho bác nữa, tôi cũng chỉ nhẹ cúi đầu chào "mẹ"

"Cơm thơm quá nha, Xuân Nhiên làm à?" Lần này là một chàng trai bước đến, mặc cùng bộ đồng phục với tôi nhưng nhăn nhúm, nở nụ cười thân thiện

"Dạ, bố mẹ với anh sang ăn đi ạ" Tôi cũng cười, nhưng mắt thì không, vẫn mở to mời người "anh trai" và bố "mẹ" ngồi vào bàn ăn

"Hạ Nhiên này, tý chở anh đến trường nhé" Anh ta vừa nhai cơm vừa nói khiến cơm và sốt cà ri vãi lung tung, nết ăn rất khó coi, nhưng tôi không buồn nhắc nhở, chỉ hướng ánh nhìn về gương mặt hiền của bố và hành động nhặt từng " miếng cơm" của "mẹ" thầm thấy kinh tởm nhưng không để lộ ra

Một gia đình ba người hạnh phúc, nhưng đầy sự giả tạo

Tôi hiểu câu hỏi vừa rồi của anh ta chỉ là ngầm khinh tôi, bởi nhà tôi có một siêu xe riêng đưa đón anh ta đi học, nhưng vẫn tiếp tục đáp một cách giả lả " Dạ thôi, hôm nay nắng" Nắng ở ngoài, nhưng đáy mắt tôi thì làm gì có ánh nắng, nó lạnh băng mà, anh ta nhìn mắt tôi làm gì?

Có lẽ do tôi có đôi mắt rất giống mẹ ruột của mình. Mẹ tôi mất lâu rồi, 10 năm trước, từ cái năm tôi còn là một cô bé 7 tuổi, và từ cái năm đó, tôi cũng chả còn là đại tiểu thư nữa, tôi trở thành "nhị tiểu thư"

Bởi gia đình tôi vốn được xây dựng từ tiền, bố kém mẹ 10 tuổi, hồi đó là diễn viên chính trong bộ phim mẹ tôi đầu tư, và cũng từ đó hai người xác định quan hệ " bạn về lợi ích" nếu không có tôi, có lẽ hai người cũng không kết hôn

Kiếp ở rể, nên khi mẹ tôi mất không để lại di chúc, toàn bộ tài sản được chuyển qua cho bố...và gia đình mới của ông ta, nhân tình từ thời vẫn còn yêu mẹ tôi và một đứa con trai hơn tôi 1 tháng

"Anh Minh chở hai con đi học nhé, mới buổi đầu cho Hạ Nhiên trải nhiệm cảm giác ngồi ô tô đến trường chứ" mẹ kế cười mỉm, nốt ruồi son khá giống mẹ nơi khóe môi nhếch nhẹ, tôi bất giác kinh tởm không biết lần bao nhiêu

"Dạ, không cần đâu ạ" Tôi đứng dậy để kết thúc đề tài này, kết thúc vai diễn đứa con ngoan mà tôi thấy giả tạo theo gia đình kia 

"Loại mất dạy, không được dạy dỗ đàng hoàng" bố nói rồi bảo thư kí đánh xe ra chở con trai ông đi học, tôi chỉ nhẹ lấy chiếc xe điện mà tự mình mua được trong góc 

***

Nhà tôi khá là gần trường, nên bình thường tôi đều đến từ rất sớm để không phải xếp hàng lấy vé xe vào cái giờ đông nghịt học sinh

"Tao biết ngay mày đến sớm mà" Vũ Anh Tuệ San ngồi trên xe của nó bấm điện thoại, chỉ vào chỗ đỗ ngay bên cạnh, đồng thời ném cho tôi chiếc bánh mì ngập sốt " ở nhà chắc lại chả nuốt được chứ gì?"

"Tất nhiên" tôi chở về con người của tôi rồi chụp lấy bánh mì mang lên lớp, tôi học lớp 11D1 ở tầng 3, mỗi ngày đi từ nhà để xe rồi leo thêm 3 tầng đối với bọn lớp tôi không khác gì cực hình, và tôi thì làm gì có ngoại lệ, đã thế vừa đến cửa lớp đã đụng ngay bản mặt khó ưa của tên anh trai đi sau mình 15 phút, thế quái nào vừa mới chèo lên đã thấy anh ta ngồi chễm trễ cười ngoác cả mồm lộ răng khểnh rồi

"Nhiên đến sớm thế" Anh ta vẫy tay với tôi làm mấy em gái khối 10 đi qua mà đỏ cả mặt, ngoái lại nhìn cười tủm tỉm, tôi còn chả hiểu mấy em đỏ vì cái quái gì !? Chứ tôi và cái xương cốt 70 tuổi đã lão hóa thì làm gì cười nổi, cộng thêm với việc bây giờ là ở trường chứ chả phải lãnh địa biệt thự của anh ta nên tôi bước qua luôn

"Thằng anh mày phiền vãi"

"Công nhận" Người biết tôi và anh ta là "anh em sinh đôi cùng năm" không nhiều, chỉ có 3 người bạn thân của tôi và một số người trong hội của anh ta

"Con của nhân tình mà vênh gớm" Vừa vào chỗ ngồi mà bạn cùng bàn Đào Ngọc Linh Đan đã nói cho câu hạ hỏa dễ sợ, tóc Linh Đan các mullet, thành ra đôi khi đuôi tóc của con bé bị vểnh lên khiến em nó cứ lấy gương lược ra chải đều đều hàng ngày

"Biết sao được, người ta có tầm hơn mình đấy" Tôi ôm Linh Đan rồi tiếp tục bấm điện thoại tìm mẫu ốp hello kitty lần trước lướt shopee mà chưa kịp thêm vào giỏ hàng. Bàn của tôi và Linh Đan ở tổ 3, còn Tuệ San lại ngồi ngay trên chúng tôi

"Thôi làm ván game trước khi vào lớp đi" Tuệ San lôi chiếc điện thoại 15 promax 1TB ra khua khua, màn hình đang mở giá của chiếc iphone trên app Celphones chứ đếch có cái game nào cả

Wow, mê cái cách bạn ấy flex

"Lam, dậy đi, ngủ gì ngủ lắm" Xong Tuệ San lại quay qua chọc chọc cái cục đang chùm nguyên tấm chăn bông ngủ bên cạnh, có vẻ sắp trở thành nạn nhân tiếp theo cho màn khoe điện thoại

"Mịa, hôm qua thức cày dealine đến 2h sáng, hôm nay thì gân cổ gọi tao dậy từ 6h, điên à mà giờ không cho tao ngủ" Phan Miên Lam chửi xong thì lăn ra chùm tiếp chăn giữa thời tiết 30C ở Hà Nội

"....hay không chơi nữa đi bọn mày"

"Là mày lôi điện thoại ra khoe thôi đúng không?"

"Câu của mày là câu trần thuật chứ có phải câu hỏi đâu"

"Mày không nghe câu hỏi tu từ à?"

"...."

"...."

"... Cô Vân Anh vào kìa"

Và cuộc trò chuyện của 4 bọn tôi đi vào hồi kết khi cô chủ nhiệm bước vào

Nhìn qua một lượt cái lớp đang ồn như có vụ đánh ghen, cô quác đôi mắt sáng nhìn thằng lớp trưởng cũng đang ngồi rôm rả mồm miệng ngay giữa lớp, tay vẫn cầm vape để đồ tinh dầu

"Nguyễn Phúc Đông An! anh làm lớp trưởng kiểu gì đấy" Đúng rồi đấy, thằng lớp trưởng cũng là cái đứa anh em sinh đôi cùng năm với tôi đấy, còn vì sao được bầu thì tất nhiên là vì đầu năm anh ta nhẹ đưa cho mỗi bạn 2.000.000 VNĐ rồi

Nạt thế thôi, chứ cô nào dám làm gì cái thằng con ông cháu cha đấy, nhưng nhìn cái tổ hợp giang hồ ở trong chính cái lớp vừa được nêu gương nề nếp năm ngoái thì cô cũng chỉ đành hạ cờ

"Phong thủy của chúng mày loạn hết cả rồi, giờ cả lớp lên bốc thăm để tôi đổi chỗ một thể"

"Thật là một lý do đậm chất tâm linh" Miên Lam cuối cùng cũng tỉnh, gấp chăn bông rồi nắn cơ tay như sắp đi quay sổ số trúng thưởng trăm tỏi đến nơi

Rồi, thằng lớp trưởng cũng chả có ý kiến nên mấy thằng giang hồ cũng chả được lên tiếng luôn, tôi biết cái câu sologan của bọn này " Không nể ai thì được, tuyệt đối phải nể đại ka" Ka nha

Cô cho lớp trưởng lên bốc thăm đầu tiên, rồi lại thả lá thăm vào, ai bốc trúng số đó sẽ ngồi cùng một bàn theo quy định, nhiều nhất 4 người một bàn. Lớp tôi có 45 đứa mà có đến 20 cái bàn, nên mấy đứa không ưa nhau cứ thế tản ra, mấy đứa thân thân thì cũng túm lại một chỗ thành ra cái lớp bị tách lẻ đến đáng thương

Thôi thì cái gì tôi xui chứ trò bốc số thì tôi hên lắm, bốc ngay được số 24 cùng hội bạn thân, ngồi chễm trệ 4 đứa ở bàn 2 tổ 4 luôn

"Thế là thanh lí được mấy cái bàn" Cô Vân Anh thả ngay cho bàn chúng tôi 1 nút like

"Các tỉ muội giúp đỡ nha" Tôi quay tứ tung loạn xa tay bắt mặt mừng với tất cả anh em bạn bè ở khắp bốn phương, cảm thấy bản thân mình đúng là nên đi quay sổ số, vui chuyện này 1 thì việc thằng lớp trưởng đã bay thẳng xuống tận bàn cuối cùng của góc cửa còn làm tôi vui 100 

Nói thế chứ cái bàn đấy không yếu thế đâu, dù là bàn duy nhất có hai người nhưng nơi gần cửa đấy là hai chiếc visual đỉnh cao đấy. Nói thật thì tôi chả thấy Nguyễn Phúc Đông An ra cái thể thống gì cả, chả qua mọi người tung hô nên tôi mới miễn cưỡng công bằng công nhận thôi, bởi dù tôi có cho là hắn tồi thế nào thì đa số cá thể nữ trong trường đều chỉ thấy "tồi của chông"

Điều tôi ấn tượng là bạn nam tên Trần Hoàng Khang Khánh kìa, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi biết bạn này tính rất được, đúng kiểu chính trực liêm khiết, mỗi tội nghiện thể thao, tóc mái rủ xuống gương mặt lúc nào cũng thiếu sức sống. Nhưng Linh Đan từng đánh giá rồi, bạn này đẹp, còn từng khuyên tôi tán bạn đi nhưng tôi đâu có đần,  đúng là nếu bạn biết chăm chút bản thân thì thằng bên cạnh chỉ là cái bồn cầu với bạn. Quan niệm của dân chuyên định học thiết kế thì tôi không dám không tin, không thể không đồng ý được

"Khiếp cái lớp này, ổn định thôi mà mất nguyên buổi" 

Cô nhìn tổng quan lớp một lượt rồi hài lòng định quay bước, đột nhiên xoay gót rồi thông báo rằng lớp sẽ đảm nhiệm một tiết mục văn nghệ khai giảng và nhờ lớp trưởng chỉ đạo

"???"

"Uả" đồng thanh 45 con người cùng lên tiếng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro